Hôm nay là ngày kỷ niệm tròn một năm em nhận lời yêu anh. Một năm yêu anh là một năm em được đắm say trong những cung bậc diệu kỳ của cảm xúc. Một năm nhớ nhung và ấm áp hạnh phúc xen lẫn những tủi hờn.
Một năm yêu anh em mới hiểu, thấm thía “nhớ gì như nhớ người yêu”. Khi biết em có tình cảm với anh, bao nhiêu người thân và bạn bè của em đã can ngăn, khuyên nhủ em nên dừng lại. Những người ấy lo cho em sẽ phải khổ sở trong cảnh vò võ một mình đợi chờ, ngóng trông. Em hiểu rằng, người thân, bạn bè thật sự yêu thương em mới can ngăn, khuyên nhủ. Nhưng em đã yêu anh. Dù em có chối bỏ, có cố tình “thay tên đổi họ” cho tình cảm của em dành cho anh như thế nào đi chăng nữa thì sự thật vẫn không thể thay đổi: Em yêu anh! Là bộ đội, lại công tác trên một quần đảo nhỏ ở tận cùng vùng biển Tây Nam của Tổ quốc nên mỗi năm anh chỉ có một kỳ nghỉ phép khoảng ba mươi ngày để về quê thăm gia đình, giải quyết các công việc cá nhân. Năm qua, em chỉ được ở bên anh chưa đầy một tuần lễ khi anh về quê nghỉ phép. Đằng đẵng của những ngày còn lại là nỗi nhớ. Nỗi nhớ về anh cứ len lỏi, thấm sâu vào mọi ngõ ngách trong tâm hồn của em, lúc dịu dàng lúc khắc khoải, lúc âm ỉ lúc dữ dội, lúc thẳm sâu lúc cồn cào… Nỗi nhớ về anh cứ trở đi, trở lại từng giây từng phút, dồn lại chất cao thật cao trong tâm hồn em. Dường như thời gian của em chỉ dành để nhớ về anh mà thôi.
Vào những ngày nghỉ cuối tuần, ngày lễ tết, khi thấy những cặp tình nhân hạnh phúc, vui vẻ tay trong tay bên nhau; khi ngắm nhìn sự đoàn tụ ấm áp của bao nhiêu gia đình xung quanh mình, trong em nỗi nhớ anh cồn cào, mạnh liệt hơn bao giờ hết. Và xen vào đó là một nỗi tủi hờn vu vơ nhưng đầy ám ảnh. Em chạnh lòng thương cho chính mình và càng thấy thương cho anh nơi đầu sóng ngọn gió. Anh đừng trách em vì những phút giây như thế này nhé.
Một mình trong căn phòng trống, em thèm cảm giác được tựa đầu vào vai anh, khát khao một nụ hôn nồng cháy và cần lắm vòng tay ấp áp của anh. Những lúc như thế, em lại đan những ngón tay của mình vào giữa những nhánh san hô mà anh đã tặng em. Cành san hô có năm nhánh nhỏ giống như một bàn tay đang nắm một cái gì đó. Cành san hô được gắn lên một cái đế hình trái tim làm từ vỏ con ốc biển màu hồng rất đẹp. Đây là món quà mà anh đã làm tặng em nhân kỷ niệm một tháng chúng ta trở thành người yêu của nhau. Khi đan những ngón tay của mình vào những nhánh san hô, em luôn có cảm giác rằng đang đan vào những ngón tay chai sạn của anh. Cảm giác được sẻ chia, chở che và ấm áp khi được anh nắm tay, đi dạo dưới những hàng dương bên bờ biển lúc anh nghỉ phép lại ùa về. Anh đã từng nói với em rằng, giữa những ngón tay luôn có những khoảng trống và mục đích là để những ngón tay khác lấp kín những khoảng trống đó. Với anh, những khoảng trống giữa các ngón tay của anh đã được lấp kín bởi những ngón tay của em. Anh hạnh phúc vì điều đó. Còn với em, anh đã không những lấp kín những khoảng trống giữa các ngón tay mà đã đong đầy tình yêu cho trái tim em, sưởi ấm tâm hồn em.
Sau món quà cành san hô, cứ đến những dịp lễ tết, các ngày kỷ niệm nào em cũng đều nhận được những món quà đậm chất lính đảo của anh. Là một sợi dây chuyền được kết từ những vỏ ốc đủ màu sắc rất thời trang; là vỏ một con ốc biển lớn được khắc tên anh và tên em lồng vào nhau rất nghệ thuật; là một bình hoa được làm từ “ca tút” đạn rất đẹp; là một chiếc gương được gắn vào trong vỏ một con ốc như ốc trai có thể mở ra đậy vào rất hợp với việc trang điểm của em… Những món quà tặng em đều được anh tự tay tỷ mỉ, cẩn trọng làm nên. Khi xem những món quà ấy, những người thân, bạn bè, đồng nghiệp của em ai cũng ngạc nhiên, thích thú trước vẻ đẹp, sự tinh tế của chúng và rất thán phục bàn tay khéo léo, nghệ thuật của anh. Mọi người đều nói rằng em đang có một bộ sưu tập quà tặng độc đáo và thật quý giá.
Những món quà của anh luôn được em trân trọng, giữ gìn như những báu vật. Không phải vì chúng rất đẹp, độc đáo mà vì những món quà ấy đong đầy tình yêu và nỗi nhớ, sự quan tâm của anh dành cho em. Với em những món quà của anh thật sự quý giá nhưng em biết rằng mình còn có một món quà quý giá hơn tất thảy mọi món quà khác: tình yêu của anh!
Ôi thật lãng mạn. Đúng là Lính đảo rồi. Thú vị quá.