Tạm biệt em, người anh yêu


em yêu! có lẽ đây sẽ là lần cuối cùng mà anh có thể gọi em là "em yêu,vợ yêu của anh".nhưng anh cũng chỉ biết gọi em như vậy trên trang giấy này,vì rằng em đã xa anhđi xa mãi,em đã xa anh rồi,ngồi nơi đây ,anh nhớ lại những năm tháng đã qua,những ngày mà em còn hồn nhiên,vô tư,nói cười và hay cáu kỉnh với anh,anh nhớ lắm! 

ngày đầu tiên mà mình gặp nhau là vào cuối năm 2008 ấy,em lúc đó thật ngây ngô,hi! nhưng chính vẻ ngây ngô ấy mà anh đã yêu em lúc nào không biết,ngày ấy em bước ra từ cổng trường học,em khẽ vỗ nhẹ vai anh,em nói" mình hợp nhau anh nhỉ!"  

anh đã nói "anh không thấy thế ".là anh gạt em đấy,em à !.

...thực ra,,anh đã nghĩ lúc ấy rằng mình sinh ra như là giành cho nhau,ngày ấy anh yêu sự thật thà,thẳng thắn của người con gái thôn quê nơi em.em không đẹp,nhưng anh yêu em! yêu tâm hồn trong sáng trong em khi ấy,em ạ !

 

những ngày hè,rồi mùa đông đến,anh vẫn thường đèo em về ,

rồi đón em giữa chân cầu vượt ấy trong một buổi tối thành phố lên đèn,khi mà em tan học,ca học thêm buổi tối.

anh nhớ !hôm í anh đang ở nhà thì em gọi " ANH À,ANH RA ĐÓN EM" anh đã vội vã, hấp tấp, anh phóng xe thật nhanh để ra đón em,vì không muốn em phải đợi lâu.thế mà em vẫn quát anh,nói anh ra muộn !anh chỉ cười ," vì nhà xa ".hi ! nhưng anh không trách em,vì anh yêu em mà!

 

rồi những buổi tối khác, anh vẫn đưa đón em về, chúng mình cùng nhau ăn phở ,bát phở nóng của buổi tối mùa đông sao thật ấm áp,anh thấy thật hạnh phúc vì có em.

anh đã nghĩ vậy,em ạ !

anh còn nhớ những đêm trăng nơi miền quê yên ắng ấy, và những vì sao sáng trên cao đang chiếu soi cho đôi tình nhân chúng mình, dưới ánh trăng nhiệm màu sáng lấp lánh, anh khẽ hôn nhẹ lên môi em, nụ hôn đầu trong anh và anh biết em cũng vậy .dưới ánh trăng em đã hứa cuộc đời này sẽ mãi ở bên anh,là vợ anh ! em còn nhớ không ?

hi ! anh thấy ngày ấy như mới hôm qua thôi,khi anh nghĩ về nó, có một buổi tối , em bảo gặp anh, và em nhớ không !

em đã đem cho anh một chiếc bánh khoai gói gém cẩn thận,mùi bánh thơm như vừa rán xong, em bắt anh ăn hết, em bảo "trông anh gầy quá,và em thương anh " 

rồi những tối cùng ngồi bên quán ốc nóng , hay những quán cà phê ,ngày ấy em thật hồn nhiên và vô tư biết bao, 

em à ! anh nhớ ! nhớ em ngày ấy !

 

em nhớ chứ ! anh đã từng nói với em rằng :

" anh không cần gì hết, chỉ cần tình yêu chung thủy, chỉ cần em mãi bên anh. không xa anh, dù giàu hay nghèo, chúng mình hãy luôn ở bên nhau, cùng cố gắng" 

thực lòng anh sợ, anh sợ sẽ mất em, vì chưa bao giờ em hứa với anh khi anh hỏi em vậy, anh sợ khi em ra trường ,xã hội này biết bao cám rỗ, bao lừa lọc, sẽ làm một người con gái vốn thuần khiết như em xa ngã.mà em quên anh.

... và rồi lại một ngày,anh lại hỏi lại em ,hỏi em điều mà bao lâu nay  không làm anh yên tâm. anh hỏi em rằng: " anh chỉ cần chung thủy, em làm được không ? ".

em đã trần trừ, rồi em nói " em không biết! " khi đó anh quá đau lòng,và đã tức giận với em, vì tình yêu 3 năm qua , đã có biết bao kỷ niệm vui buồn bên nhau, mà em vẫn chưa thực lòng yêu, đặt trọn niềm tin, tình yêu vào anh sao ?

anh biết ,có lẽ em đã lừa dối anh bao năm qua,yêu anh nhưng em vẫn luôn chờ đợi ,đợi một người hơn anh ,rồi em sẽ chạy theo người ấy mà bỏ rơi anh,bỏ lại tình yêu ngày nào.vì vậy mà em đã không thể hứa với anh.nhưng anh đã không thể xa em vì anh đã quá yêu em,

 

cuối năm 2010,khi em bắt đầu ra hà nội thực tập tốt nghiệp.cũng là những ngày anh buồn và cô đơn em biết không? vì anh không được nghe giọng em ,dù là qua điện thoại thôi ,không thấy được những dòng tin nhắn mà thường ngày em vẫn hay gửi để quan tâm,động viên anh trong công việc và trong học tập,anh hỏi ,em nói em bận!

rồi có một ngày,em nói có một anh chỗ em  thực tập đã xin số điện thoại của em,anh đâu biết rằng đó cũng là lúc em đã phản bội anh, rồi một ngày em nhắn tin cho anh ,em nói muốn anh là bạn,anh đã không đồng í, vì với anh,anh không thể coi người mình yêu là bạn,thà anh sẽ ra đi, đi xa mãi mãi,xa em.chứ anh không thể xem em là bạn được nữa, vì anh đã quá yêu em rồi! .em đã nói ":nếu không là bạn thì sẽ không là gì cả ! ".anh như bị dao cứa vào tim,anh thấy tim mình đau quặn lại,mà chính em  là người đã làm anh tổn thương, anh không thể ngờ rằng tình yêu bao năm qua,biết bao kỷ niệm vui buồn bên nhau,với em không là gì ,,.bao năm qua em em đã lừa dối anh,mà anh thì vẫn mê muội, vẫn giành hết trái tim mình cho tình yêu giả dối ấy,để bây giờ anh là người đau khổ.

 

anh tuyệt vọng, anh đã uống rượu, anh đã khóc ,anh muốn quên đi tất cả, anh chỉ muốn chết đi để không phải nghĩ về em, phải đau khổ nữa,gia đình, bạn bè,là những người đã ở bên anh,khuyên anh không được vậy, nói anh không phải đau khổ vì một người con gái giả dối, sống thực dụng là em.

và anh đã không tuyệt vọng, anh phải sống, phải đứng dậy,sẽ không gục ngã,anh phải sống tốt hơn thế nữa,sẽ công thành danh toại vì gia đình và vì anh muốn em sẽ phải hối hận,phải đau khổ vì đã phụ bạc anh,phụ bạc tình yêu chân thành mà anh đã yêu.đã tin,

rồi anh đã đi xa, xa mãi khỏi hình bóng em,và anh muốn anh là người nói câu chia tay,như vậy anh mới không đau khổ ,dù biết rằng em đã phụ bạc,chỉ vì em chưa có cơ hội để nói ra thôi,em ham danh lợi mà quên đi tình yêu rồi,anh đã gặp và nói chuyện với kẻ thứ 3 kia, anh biết một điều ,rằng người đó sẽ không bao giờ là thật lòng với em đâu,không bao giờ có thể yêu và quan tâm em nhiều như anh đâu,

 

ngày anh đi ,anh vẫn cầu chúc cho em hạnh phúc! ,anh lo cho em, anh sợ em sẽ không thoát ra được những cám dỗ ,lừa lọc nhau trong xã hội này, nhưng không thể khác được , vì em đã phụ bạc, đã bỏ rơi anh mà !

tạm biệt! tình yêu đầu ,tạm biệt người con gái mà anh đẫ tin, đã yêu chân thành, và rồi đã đau khổ.


biet rui
biet rui
Trả lời 13 năm trước

Tặng ai đã từng đi qua những mối tình. Hãy chấp nhận và vươn lên, chúc mọi người sẽ tìm thấy ánh sáng sau màn đêm...

Khi yêu ai chẳng mong muốn một tình yêu đẹp và nhận được những kết cục có hậu nhưng cuộc sống khó khăn nhiều khi lại kéo tình yêu đó ra xa những gì chúng ta hằng mong ước. Bạn nghĩ sao nếu điều đó xảy ra? Còn tôi có lẽ câu trả lời của tôi là: chấp nhận!

Có thể bạn cho rằng tôi quá bi quan, suy nghĩ một chiều, không dám vượt qua những khó khăn. Vâng có thể đúng là như thế. Nhưng khi bị ngã sấp, nếm trải những cát bụi của đời thường, được cuộc sống dạy cho những kinh nghiệm, suy nghĩ của tôi phần nào đã trôi dạt theo hướng đó. Tôi không ích kỷ, tôi nghĩ cho người đó nhiều hơn tôi và tôi đã quyết định như thế. Thật lòng tôi vẫn muốn đến bên người ấy, được ôm người ấy vào lòng nhưng có lẽ đó đã là những dĩ vãng thật xa xôi...

Bạn biết đấy, khi yêu nhau, ai ai cũng muốn điểm tô cho tình yêu của mình những màu hồng thật đẹp. Với máu nóng của tuổi trẻ, của những đôi tim nhiệt thành, của những trái tim khao khát yêu và mong muốn được đáp lại tình yêu, thì tình yêu ở tuổi mới vào đời luôn nhiệt thành như thế đấy. Nhưng đôi khi, sự khập khiễng tồn tại trong chính chúng ta khiến mọi thứ dần dần mờ ảo và thiếu hiện thực đi rất nhiều. các yếu tố bên ngoài tác động vào ty...nó có thể đánh gục tình yêu kia bất cứ lúc nào. Và sự đau đớn là kéo theo của tình yêu tan vỡ.

Có người đã nói với tôi:
"Đừng buồn khi chuyện tình tan vỡ
Hãy mừng vì nó đã xảy ra"
Lần đầu nghe nó, tôi phần nào cảm thấy mông lung và cho rằng người đó thật thiếu niềm tin vào cuộc sống. Nhưng khi chính mình rơi vào hoàn cảnh như thế tôi mới thấy được sự trải nghiệm của tác giả. Yêu là sự thăng hoa và đồng điệu trong tâm hồn nhưng âu sao nó cũng vẫn là trạng thái của cuộc sống. Khi nó đã tồn tại trong cuộc sống này thì ảnh hưởng của khách quan đến nó là không thể tránh khỏi. Giờ đây tôi cảm thấy mọi thứ khó có thể xây dựng chỉ bằng niềm tin, nó còn cần cái hiện thực để có thể thành công. Chính mối quan hệ xã hội xung quanh sẽ tác động đến yếu tố thành bại của "cuộc chơi" này. Và nên chăng mỉm cười với những gì đã qua, hãy lắng nghe giai điệu của cuộc sống, cất sâu tình yêu vào một ngăn ký ức? Chẳng nên cố níu kéo những gì đã không thuộc về ta. Dù sao nếu tình yêu đã tan vỡ thì cũng hẳn có nguyên do của nó. Sự trở lại sẽ gây ra khó khăn hơn khi ta cố dung hòa những cái vốn đã sinh ra không dành cho nhau.

Hãy mãi để lại tình yêu trong trái tim này. Khi ta đã làm hết sức vì tình yêu đó rồi thì sẽ không phải quá ân hận khi nghĩ về nó nữa. Đừng nên trách cứ chính bản thân ta làm gì. Sống là như vậy đó phải biết quên và chấp nhận. Hãy tìm lại ta, để ta không thấy ta buồn bã như lúc này. Ngoài kia, cuộc sống vẫn đón chờ ta. Thời gian đi qua, và tình yêu lại đang nảy nở. Hãy cởi lòng mình, mọi thứ sẽ êm dịu và nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Và kia, ngoài phố vẫn còn bao cô gái xinh.....hiiiiiiiiiii

nguyễn thanh thuận
nguyễn thanh thuận
Trả lời 13 năm trước

Thật khổ tâm cho 1 chàng traic hung tình. Giống như tôi vậy, tôi đang khó xử bởi vì khi quen tôi 2 năm mà người ấy lại quen them 1 người nhà giàu đẹp trai học chung lớp, khi bị phát hiện ra thì cô ấy luôn nói chia tay với người này, nhưng tôi để ý thì thấy họ vẩn nhắn tin, gọi điện và lâu lâu đi cũng nhau, thật sự đau khổ. Chấm dứt thì đau-dây dưa thì bùn….hjx hjx