Viết blog có gì hay?

Chẳng bít vít blog cóa gì hay hok mà sao chúng nó cứ lao đầu vào viết thế nhỉ? Mình vừa thấy cái blog mới: [red]http://blog.360.yahoo.com/con_nguoi_thep[/red] Mình thấy toàn chuyện nhăng nhít? Tưởng nó là cái gì ghê gớm. Chán thật[:(][:(]
nangthuytinh
nangthuytinh
Trả lời 16 năm trước
nhang nhit?hoi voi vang rui anh oi!viet blog ko co j"ghe gom"vi ghe gom thi ai dam viet.con tuy thuoc vao cach nghi va muc dich cua tung nguoi ma no co tro len"hay ho"ko thoi.cung nhu len dien dan nay vay,tuy muc dich ma tot hay ko tot,co nguoi de giet thoi gian,co nguoi chia se kinh nghiem.vay thoi.
Thanh
Thanh
Trả lời 16 năm trước
[quote]Từ bài viết của [b]nangthuytinh[/b] nhang nhit?hoi voi vang rui anh oi!viet blog ko co j"ghe gom"vi ghe gom thi ai dam viet.con tuy thuoc vao cach nghi va muc dich cua tung nguoi ma no co tro len"hay ho"ko thoi.cung nhu len dien dan nay vay,tuy muc dich ma tot hay ko tot,co nguoi de giet thoi gian,co nguoi chia se kinh nghiem.vay thoi.[/quote] Em hok thí nè chủ nhân của blog đó vít nhăng nhít sao?
nangthuytinh
nangthuytinh
Trả lời 16 năm trước
[quote]Từ bài viết của [b]Coco[/b] [quote]Từ bài viết của [b]nangthuytinh[/b] nhang nhit?hoi voi vang rui anh oi!viet blog ko co j"ghe gom"vi ghe gom thi ai dam viet.con tuy thuoc vao cach nghi va muc dich cua tung nguoi ma no co tro len"hay ho"ko thoi.cung nhu len dien dan nay vay,tuy muc dich ma tot hay ko tot,co nguoi de giet thoi gian,co nguoi chia se kinh nghiem.vay thoi.[/quote] Em hok thí nè chủ nhân của blog đó vít nhăng nhít sao?[/quote] ko quan tam lam,blog cua ho ma,tuy.thick viet j ke ho.quan trong la ho nghi j khi biet nhung thu do thoi.
Thanh
Thanh
Trả lời 16 năm trước
[quote]Từ bài viết của [b]nangthuytinh[/b] [quote]Từ bài viết của [b]Coco[/b] [quote]Từ bài viết của [b]nangthuytinh[/b] nhang nhit?hoi voi vang rui anh oi!viet blog ko co j"ghe gom"vi ghe gom thi ai dam viet.con tuy thuoc vao cach nghi va muc dich cua tung nguoi ma no co tro len"hay ho"ko thoi.cung nhu len dien dan nay vay,tuy muc dich ma tot hay ko tot,co nguoi de giet thoi gian,co nguoi chia se kinh nghiem.vay thoi.[/quote] Em hok thí nè chủ nhân của blog đó vít nhăng nhít sao?[/quote] ko quan tam lam,blog cua ho ma,tuy.thick viet j ke ho.quan trong la ho nghi j khi biet nhung thu do thoi.[/quote] Thế em nghĩ anh nghĩ gì khi viết những thứ đó?
Tracy Whitney
Tracy Whitney
Trả lời 16 năm trước
Blog hay nhưng có hay thực sự hay không là do tác giả của Blog đó. Với lại hot blog chưa chắc đã phải là hay ,Blog của Họa Mi chẳng hạn. Trong khi đó blog của giáo sư Duy Nhiên thì rất âm thầm & khiêm nhường nhưng đúng là một Blog chuẩn mực. Blog của Co Co mới nở nên chán là đúng rồi. May mà lên diễn đàn để tiếp thị thì mới có người zô đấy. Nếu không mời gọi ở tit của topic thì có mà "ê sắc" rồi.[;;)] Mọi người nhớ vào đây:[red]http://blog.360.yahoo.com/con_nguoi_thep[/red] và Comment để Coco lấy cảm hứng để chế tạo ra những Entry đỉnh nhé.
Thanh
Thanh
Trả lời 16 năm trước
[quote]Từ bài viết của [b]Tracy_Whitney[/b] Blog hay nhưng có hay thực sự hay không là do tác giả của Blog đó. Với lại hot blog chưa chắc đã phải là hay ,Blog của Họa Mi chẳng hạn. Trong khi đó blog của giáo sư Duy Nhiên thì rất âm thầm & khiêm nhường nhưng đúng là một Blog chuẩn mực. Blog của Co Co mới nở nên chán là đúng rồi. May mà lên diễn đàn để tiếp thị thì mới có người zô đấy. Nếu không mời gọi ở tit của topic thì có mà "ê sắc" rồi.[;;)] Mọi người nhớ vào đây:[red]http://blog.360.yahoo.com/con_nguoi_thep[/red] và Comment để Coco lấy cảm hứng để chế tạo ra những Entry đỉnh nhé.[/quote] Hum qua, vừa viết xong entry đầu tay chưa "ráo mực" đã cóa người dzô bình roài. Nhanh thiệt! Đến bi h mình vẫn hok hỉu sao họ lại bít mình vừa lập blog xong mờ họ vô bình luận nhanh thía hok bít. Thía mờ vẫn cóa người "dè bỉu" là thía nào nhỉ? Thử vào comments mà xem.
quynhnguyen
quynhnguyen
Trả lời 16 năm trước
blog đâu chỉ để viết nhăng nhít như bạn nói Với mỗi người thì blog có một tác dụng khác nhau mình thì dùng blog để làm thư viện (những gì mình thấy hay thì post lên sau này tìm cho dễ), chia sẻ với bạn bè những ý kiến của mình ...
Thanh
Thanh
Trả lời 16 năm trước
[quote]Từ bài viết của [b]quynhcom[/b] blog đâu chỉ để viết nhăng nhít như bạn nói Với mỗi người thì blog có một tác dụng khác nhau mình thì dùng blog để làm thư viện (những gì mình thấy hay thì post lên sau này tìm cho dễ), chia sẻ với bạn bè những ý kiến của mình ...[/quote] [b]Vậy, theo bạn, mục đích blog của giới trẻ Việt Nam hiện nay là thế nào? Họ viết blog nhằm mục đích gì là chủ yếu? Liệu Blog có thể trở thành một phương tiện truyền thông có sức mạnh tương đương với báo chí hok? Bạn thích đọc blog hơn hay báo chí hơn? Tại sao?[/b] Bạn trả lời giúp mình nhé! Thanks.
Tracy Whitney
Tracy Whitney
Trả lời 16 năm trước
[quote]Từ bài viết của [b]Coco[/b] [quote]Từ bài viết của [b]quynhcom[/b] blog đâu chỉ để viết nhăng nhít như bạn nói Với mỗi người thì blog có một tác dụng khác nhau mình thì dùng blog để làm thư viện (những gì mình thấy hay thì post lên sau này tìm cho dễ), chia sẻ với bạn bè những ý kiến của mình ...[/quote] [b]Vậy, theo bạn, mục đích blog của giới trẻ Việt Nam hiện nay là thế nào? Họ viết blog nhằm mục đích gì là chủ yếu? Liệu Blog có thể trở thành một phương tiện truyền thông có sức mạnh tương đương với báo chí hok? Bạn thích đọc blog hơn hay báo chí hơn? Tại sao?[/b] Bạn trả lời giúp mình nhé! Thanks.[/quote] [b]Blog là một dạng nhật ký điện tử - Mang tính chất cá nhân và chia sẻ với những người bạn.Đó cũng là mục đích của những người tạo ra Blog. Xét về mặt tính chất, ở Blog chứa đựng nhiều cái tôi trong đó và gói gọn trong một cá nhân hoặc một nhóm tán thưởng quan điểm với cá nhân ấy. Còn báo chí là cả một hệ thống thông tin tuyên truyền cộng đồng rộng khắp, đều đặn, nội dung tư tưởng được chọn lọc khắt khe.Báo chí, đặc biệt là báo điện tử linh hoạt hơn Blog rất nhiều về các kênh thông tin toàn cầu.Tính chính xác nghiêm ngặt của báo chí là thế mạnh vượt trội và không thể thay thế bởi Blog hay bất cứ phương tiện gì. Bản thân mình, Blog là nơi dãi bày nỗi niềm trong lòng. Những điều khó chia sẻ bằng lời. Trút lên Blog những niềm vui buồn là mình thấy nhẹ nhõm hơn, như vừa tâm sự với một người bạn chung thủy gần gũi. Có thể mình không tìm ra giải pháp cho bản thân từ Blog nhưng nó giúp mình giải phóng những trăn trở và biết đâu đó có tìm được sự đồng cảm để chia bớt đi những trăn trở trong một không gian ảo mà mình được sở hữu. Mình không mong tìm kiếm thông tin thời sự nóng hổi từ Blog. Blog là một người bạn chung thủy đồng hành cùng cuộc sống thường nhật. Hai khái niệm Blog và Báo chí khác nhau. Báo chí không thể là một người bạn thân để cho mình dốc bầu tâm sự. Trong khi Blog không cung cấp cho ta được những vấn đề mang tính cộng đồng nóng hổi một cách chính xác. Cả hai đều không thể thay thế cho nhau và "thanh toán" nhau được trong ý thức mỗi người.[/b]
Vespa
Vespa
Trả lời 16 năm trước
Tôi, cũng giống như bao người trẻ khác yêu thích cái mới và ham mê công nghệ. Nick Yahoo của tôi bật sáng toàn bộ thời gian tôi ngồi Văn phòng. Điện thoại của tôi hiếm khi tắt máy. Và thông tin của tôi luôn puplic. Tôi là một người luôn muốn kết nối với những người khác. Kết nối với cả thế giới đang vận hành rất sôi động và rộn ràng ngoài kia qua mắt nhìn của biết bao người. Người ta có thể đặt câu hỏi cho tôi rằng, một ngày chỉ cần 30 phút xem thời sự, nửa tiếng lướt web là tôi đã có đầy đủ thông tin đông tây kim cổ về thế giới xung quanh rồi. Nhưng, một ngày kia, khi tôi khám phá ra blog thì thế giới xung quanh đối với tôi không chỉ còn hiển thị một cách chung chung trên những bản tin cô đọng và súc tích ấy nữa. Thế giới của tôi có blog. Blog hiện danh bằng một con người cụ thể, một nguồn tin có tình cảm, thái độ, đời sống một cách rõ ràng. Blog khiến cho tôi cảm thấy gần gũi, thân thiện, nơi tôi có thể phản hồi bằng những dòng comment, hay kết nối với những người khác để tìm kiếm chủ đề quan tâm. Tôi luôn bận. Công việc càng lúc càng bận, khiến cho tôi hiếm khi có thời gian gặp gỡ bạn bè, chia sẻ thông tin. Vì không có thời gian để sẻ chia, chúng tôi dường như càng ngày càng ít cơ hội hiểu nhau, sinh ra hay trách cứ, giận hờn và đổ lỗi cho nhau. Đôi khi, tôi có cảm giác chúng tôi đang dần xa lạ với nhau. Nhưng, khi đọc blog của nhau, chúng tôi dần nhận ra cuộc sống bộn bề và bao nhiêu khó khăn, những giằng xé nội tâm của mỗi người. Chúng tôi biết nhìn nhau đồng điệu hơn và chúng tôi thông cảm cho nhau nhiều hơn. Qua thế giới blog, lắm khi tôi thật bất ngờ phát hiện ra những góc sâu khuất trong tâm hồn bạn bè, những suy nghĩ và cách hành động thật khác lạ đời sống hiện thực của họ mà tôi vẫn thường thấy. Tôi hiểu họ hơn và nhìn vào họ, tôi biết mình nên thế nào. Có những lúc, lòng thật buồn, tình cờ đọc được lời ai đó, lắng nghe tâm trạng và nghĩ suy của họ, tôi thấy mình bình tâm trở lại. Lại có những khi vui, tôi hân hoan trong niềm hạnh phúc, và khi nói được ra bằng chữ, bằng từ, tôi thấy lòng nhẹ bớt đi nhiều và thấy mình cũng cần có trách nhiệm với bản thân mình hơn. Vì, cả thế giới đang nhìn tôi, đang nghe, xem và dõi theo những tiến trình cuộc sống của tôi. Nếu bạn có thời gian chuyên chú đọc một blog nào đó, bạn sẽ thấy nó là cả một cuốn tiểu thuyết mà mỗi ngày một trang dày lên, sâu hơn và lý thú hơn. Câu chuyện ấy cứ kéo dài kéo dài khiến bạn phải say mê. Còn với tôi... Công việc của tôi phải liên hệ với rất nhiều người, chia sẻ thông tin với họ. Không phải lúc nào tôi cũng ngồi văn phòng, không phải lúc nào tôi cũng lướt nét. Vì thế, tôi chọn blog như một nơi gửi gắm thông tin cho công việc mà những ai cần cập nhật đều có thể truy cập để update. Tôi save nick yahoo của hầu hết bạn bè, đối tác, nên bất kể ở đâu họ cũng có thể cập nhật web cá nhân của tôi để tìm thông tin cần thiết. Các học viên ở trung tâm nơi tôi làm việc ở độ tuổi xấp xỉ 20 còn rất trẻ trung, năng động và hoạt bát. Hầu như ai cũng có blog cả. Tôi sao có thể đứng ngoài cuộc, nếu muốn hiểu họ và vận hành công việc tốt hơn. Có blog, tôi có thể nhẹ nhàng mắng mỏ đứa này không ngoan, khen ngợi đứa kia giỏi, hô hào đám đàn em giúp việc này việc nọ, tìm kiếm nhân tài cho việc nọ việc kia. Thật quá tiện lợi! Công việc của tôi nhiều. Thậm chí có lắm lúc khiến tôi bị stress kinh khủng. Nhưng, không phải lúc nào các đồng nghiệp của tôi cũng hiểu, sếp tôi cũng biết để cảm thông và đánh giá tôi đúng mức. Thế nên tôi viết blog. Đồng nghiệp tôi đọc tôi. Sếp tôi “săm soi” tôi. Họ vào đó và biết tôi đang làm gì! Tôi đỡ đi tiết mục thường xuyên gặp gỡ trực tiếp, báo cáo tiến độ công việc với những người có liên quan. Mà, thông qua blog, sếp dường như thấu hiểu công việc của tôi hơn, đánh giá về tôi đúng hơn tôi tưởng. Tôi cảm ơn blog. Và tôi yêu blog của tôi!