Đang đi trên đường, bạn bắt gặp người xin đi nhờ, bạn sẽ xử lý thế nào? Tôi đã gặp nhiều tính huống xin đi nhờ, nhưng chưa cho ai lên xe. Tuy nhiên trong lòng thì cảm thấy áy náy lắm.
Cả quãng đường đi cứ suy nghĩ, họ xin đi nhờ thật hay có ý đồ gì, nhỡ họ đang gặp khó khăn thật, mình hoàn toàn có thể giúp đỡ, tại sao lại không giúp? Nếu đặt mình vào hoàn cảnh người ta thì mình cũng sẽ thế nào?
Những câu hỏi đó cứ trong suy nghĩ, mà phải một thời gian mới quên được. Cũng có nhiều lần mình viện lý do là nhà gần đến nơi rồi, xuống cho người ta một vài chục bảo đi xe ôm, nhưng không phải ai cũng xuống và cũng đều cho như thế. Cũng có những lần hài không kém tiếu lâm, thức gần hết đêm để làm việc, hôm sau phải về HN sớm, biết đi vậy là rất nguy hiểm, nếu có người ngồi cạnh nói chuyện sẽ tốt hơn.
Xe mình thì đi không, trong khi trên đầu đường cao tốc Nội Bài, nhiều người đang chen chúc nhau đợi chuyến xe 07 buổi sáng sớm. Đỗ lại mời người ta đi cùng đến HN, nhưng chẳng một người nào dám đi, bảo người ta miễn phí cũng không ai lên xe, mãi sau mới có một cụ già đi cùng, vừa đi cụ vừa ngó nghiêng, đến chỗ cụ xuống cụ không bảo trước, đến nơi cụ mới bảo xuống xuống xuống,... xe đang chạy cũng phải tạt vào lề từ từ chứ, sau mấy câu đấy cụ định mở cửa nhảy xuống! Thật là bó tay.
Đấy, giúp người ta thì cũng bị nghi ngờ, mà không giúp thì tự cảm thấy áy náy, theo mọi người thì đấy là do xã hội tạo nên cuộc sống bây giờ nó quá phức tạp như vậy?
Cái bạn đang phân vân thì tôi cũng nghĩ có lẽ là rất nhiều người cũng giống bạn, vì nó không chỉ là cho đi nhờ xe mà còn là: cho mượn tiền, giúp cho ở nhờ...v..v hay đại loại cái gì đó giống như vậy.
Như tình huống của Anh, tôi nghĩ rằng nếu anh đủ bản lĩnh, có đủ điều kiện giúp: như giúp phụ nữ, trẻ em (gọi là có thể an tâm chút), hay trong lúc ban ngày thì cứ làm theo tấm lòng mình, và giúp được như vậy thì cũng xem đó là niềm vui. Nhưng nếu không giúp được, thậm chí cả những trường hợp trên (trừ trường hợp người cần cấp cứu..) thì cũng xem như là chuyện bình thường, chẳng cần áy náy gì cả.
Vì mọi người đều phải tự bảo vệ mình trước đã, bảo vệ mình được cũng góp phần làm xã hội tốt đẹp lên (vì đã không cho cái xấu có cơ hội phát triển). Hãy để sự "dằn vặt" này cho các cơ quan chức năng, những người có trách nhiệm đảm nhận nó.
Thân
Rất đồng cảm với bạn!
Bản thân tôi cũng nhiều lần giúp người khác và cũng được giúp lại xin kể ra vài chuyện:
Người giúp mình (mình là Nam nha):
Một lần (mới ra trường- ở thế kỷ trước) về quê người yêu dịp gần tết xe cộ đi lại khó khăn đã được 1 người đi xe hơi cho đi nhờ lại còn mời uống ca fe.
Lần 2 đi làm được 3 năm đổi chổ làm đi làm xa với chiếc xe cà khổ cup 80 bị chết máy nguy cơ trể giờ là trong tuần thử việc, vậy bổng cứu tinh từ phía sau đi tới đề nghị đẩy giúp, chút nghi ngờ mình hỏi giá nhưng Anh này nói là đẩy giúp thôi! Hỏi thăm thì biết Anh này tênPhương ở Long Khánh đi bỏ mối sầu riêng, có xin được số đt nhưng bị mất nên chưa cám ơn thêm được.
Mình giúp người:
Xe 2 bánh cho người đi nhờ trong phố đông thì vô số, nhưng vài chuyện đáng nhớ:
Một lần: đi làm ra ca 2 (11giờ đêm) đường vắng, luôn đề cao cảnh giác, có cô gái xin đi nhờ sau khi xem xét suy nghĩ, đưa ra các tình huống xấu, cho đi nhờ, hôm sau kể lại với Anh EM công ty họ bảo coi chùng tụi nó dàn cảnh đánh ghen để cướp xe...hú hồn.
Một lần: Đi làm giang hồ đánh nhau xin đi nhờ vừa chở vừa run.
Lần khác (đi xe hơi) thấy có người bị nạn "Được" và "Bị" chở vô BV cho lên xe mới biết giang hồ xử nhau, hôm sau tốn mấy trăm giặt ghế đo dính máu người.
Một số lần cho người khác đi nhờ nhưng họ nghi ngờ không dám đi. Cũng nhiều người đi.
Trở về vấn đề bác chủ thới thì có Ông Anh đa nghi nói rằng gặp những trường hợp xin đi nhờ mà thấy thương tình thì cho tiền họ. Vì Ảnh bảo lao động chính trong gia đình không thể xảy ra rủi ro, tôi thấy đấy cũng là cách hay để giúp người.
Hiện nay thật giả lẫn lộn khó có thể trách người, trách ta...
Cách đây 2 năm 1 lần về quê tôi có cho 1 cô bé đi nhờ xe. Hôm đó vào 28 tết âm lịch. Vì trời hơi mua nên tôi đưa cô bé đó về tận nhà. Bố cô bé tưởng tôi là người yêu nên đã bảo mẹ cô bé bắt gà làm thịt. Tôi từ chối mãi không được.
Cuối cùng tôi phải nói thật tôi chỉ là người cho cô bé đi nhờ. Mãi họ mới tin cho tôi về không bắt tôi ở đó uống rượu nữa. Đó là chuyện vui.
Còn cách đây 2 tháng tôi đã bị đập vỡ kính xe vì cho người phụ nữ và 2 đứa nhỏ đi nhờ. Lát sau có xe máy đuổi theo chặn xe tôi và cho răng tôi là bồ của vơ anh ta.
Thế là anh ta phá xe tôi. Tìm hiểu ra mới biết vợ chồng họ đang cãi nhau và cô vợ muốn đưa con về nhà ngoại sống. Thế là tôi oan gia.
Xin chào các bạn!!! Tôi xin kể mẩu chuyện của tôi cho các bạn tham khảo. Ngày còn đi học (chắc khoảng lớp 11), tôi đang chạy xe đạp đến trường thì có thằng bỗng nhiên chạy theo rồi nhảy lên xe tôi (bảo tôi rằng cho đi nhờ xe). Lúc đó tôi không nghĩ gì cả và cứ chở hộ, nó chỉ tôi vào một con hẻm vắng khuất người rồi rút dao ra kê vào người tôi bảo tôi phải móc hết tiền đưa cho nó. Còn giả nhân giả nghĩa tha cho không lấy xe đạp.
Lần thứ 2 tôi cũng bị thằng nhảy lên xe đạp như vậy, rút kinh nghiệm tôi tự nhủ trong lòng sẽ không chở nó vào đường vắng, lúc đó thằng ngồi sau giả bộ tốt bụng thông cảm với tôi đạp nặng nên lấy 2 tay để lên 2 đùi tôi để đẩy phụ, được 1 quãng, nó nói cho xuống xe, rồi biến mất. Lúc đến trường tôi mới phát hiện tiền để trong túi quần mất sạch (do nó móc trong lúc giả bộ lấy tay đẩy phụ trên đùi tôi làm tôi không thể phát hiện được nó móc túi).
Trên đây là chuyện hoàn toàn là sự thật, kể từ đó tôi hết tin vào con người rồi, nhất là người lạ. Có lần thằng bạn khoe cướp được bồ của ai đó, cả nhóm hí hửng chúc mừng ... thiệt hết biết.
Thôi thì chúng ta nên tự bảo vệ chúng ta thôi, biết rằng có thể giúp người mà không giúp thì cũng có tội, nhưng giúp người mà hại mình thì không nên làm.