Khi còn nhỏ, vì cuộc sống khi ấy còn nhiều khó khăn thiếu thốn, nên mình chỉ dám ước mơ sau này mình có một cuộc sống bình thường với cơm no áo ấm, thãng hoặc mình cũng tự cho phép mình thả hồn mơ mộng đôi chút – và khi ấy mình có thể trở thành nhà văn, nhà thơ, là bác sĩ, kỹ sư, là doanh nhân, là lãnh đạo đất nước, có thể giải quyết nhiều vấn đề lớn lao trong xã hội. Nhưng cuộc sống lại dẫn dắt mình đến với một con đường hết sức khác. Tuy vậy giờ nhìn lại, mình vẫn thấy ấm áp với những ước mơ thời tuổi trẻ của mình …
Còn các bạn, các bạn có từng nghĩ rằng lớn lên mình sẽ như thế nào, sẽ làm gì hay không?