Thơ tình lãng mạn cho mọi người chia sẻ

[b]Bài không tên số 50 [/b] Em bảo: "Anh đi đi" Sao anh không đứng lại ? Em bảo: "Anh đừng đợi" Sao anh vội về ngay ? Lời nói thoảng gió bay Đôi mắt huyền đẫm lệ Mà sao anh dại thế Không nhìn vào mắt em Mà sao anh dại thế Không nhìn vào mắt em Không nhìn vào mắt sầu Không nhìn vào mắt sâu ? Những chuyện buồn qua đi Xin anh không nhắc lại Em ngu khờ vụng dại Anh mơ mộng viễn vông Đời sống nghiệt ngã không cho chúng mình ấm mộng Thì thôi xin gửi sóng Đưa tình về cuối sông Thì thôi xin gửi sóng Đưa tình về cuối sông Đưa tình về với mộng Đưa tinh vào cõi không. Dịch bởi "Điệp luyến hoa"
Còi lười
Còi lười
Trả lời 16 năm trước
[b]Này anh [/b] Này anh, em thích mưa lắm đấy Em lang thang ướt đẫm giữa trời ....Giang cánh tay Nhận hạt nước từ tít cao vời vợi Này anh, em thích kem lắm nhé Lúc nào ăn cũng ngọt cả người Dù là giữa mùa đông giá rét Lạnh tê răng, tan dìu dịu trên môi Này anh, em lại thích gió thổi Cứ miên man như suy nghĩ trong em Cuốn cả đi những lo lắng ưu phiền Để em bay trong không gian thật rộng Này anh, em thích cả mùa đông lồng lộng Vì lạnh lắm, lạnh hơn cả ăn kem Em xấu xí áo bông to, mũ trắng, khăn len Ngồi ăn đến tê răng và ước mưa, ước gió Nhưng em thích đi cùng anh hơn đó Em nhí nhố đằng sau, mặc anh đón những hạt nước trời Hay là khi đứng trú, ngắm mưa rơi Nhìn hoàng hôn bừng lên và trời lại sáng Và lúc cùng anh trên đường đê gió thoảng Để không cô đơn vì anh ở thật gần Thích cùng anh nếm kem lúc chưa xuân 2 đứa cười đẩy cái lạnh cho nhau như nhường nhịn Thích nhớ anh khi mũ khăn quàng kín Được chạm vào anh bằng cái lạnh mùa đông Này, em thích anh, anh có biết không? Hơn cả mưa, cả gió, cả que kem mùa lạnh Nhưng bí mật này sẽ một mình em gánh Sợ anh đi, nên em chẳng nói đâu Chẳng có gì mãi mãi về sau Để em giữ, để em tin rằng anh đang đứng đợi Cuối con đường đời đầy gió mưa vời vợi... 24/01/07 - Az Oài bài thơ đc gần được một năm rồi Az ới... Bỗng nhiên hôm nay thèm đi cafe mới Az lạ [:-P].
Gafield
Gafield
Trả lời 16 năm trước
Ha ha , em còi nhà ta đang yêu đây ....[;;)] tí nữa anh tìm được bài nào hay sẽ tiếp tục post cho mọi người thưởng thức :D
Gafield
Gafield
Trả lời 16 năm trước
Có cánh hoa nào mà không tàn úa? Có hạnh phúc nào sẽ chẳng hư hao? Có cuộc đời nào mà không xuống thấp lên cao? Có đôi môi nào chưa rung vì tiếng nấc? Có những khoảng cách dù gần trong gang tấc Vẫn hình như trăm ngàn dặm xa xôi .. và có những chiều em cảm thấy đơn côi Hãy về đây, dựa vai anh mà khóc Kể cho anh nghe chuyện đời gai góc Chia bớt cho anh cảm giác xót xa Vì anh suốt đời là một sân ga Đón nhận buồn vui con tàu em chở đến Dù có một ngày con tàu em thay bến Sân ga này cũng vẫn sẽ còn đây. ... Và khi nào sầu nặng dáng em gầy Hãy trở lại, dựa vai anh mà khóc Than thở với anh rằng người đời lừa lọc Sớt bớt cho anh nỗi khổ bị dối gian Anh sẽ vỗ về \"Dù mất cả trần gian\" Em luôn có bờ vai anh để khóc Em không bao giờ lẽ loi cô độc Em không bao giờ thiếu một bờ vai Em không bao giờ thiếu một vòng tay Khóc đi em dựa vai anh mà khóc! Có thể một ngày mình sẽ xa nhau Bởi vì anh? vì em? hay vì ai đó? Những dấu hỏi tình yêu vẫn muôn đời bỏ ngỏ Tìm đâu câu trả lời ? Có thể một ngày mình sẽ xa rời Để lời hứa xưa rơi vào quên lãng Chỉ còn một người trong bóng chiều nhập nhoạng Choáng váng nỗi đau Có thể một ngày.. Mình không còn là của nhau Ánh mắt củ rồi cũng thành xa lạ Thời gian cứ trôi mà dòng đời hối hả Cả nỗi đợi chờ có thể sẽ quên đi Có thể một ngày cộng hết nỗi chia ly Cũng chẳng đủ để hòa thành nước mắt Cái nắm tay từng một thời rất chặt Vậy mà rời nhau hờ hững thở dài Có thể một ngày... có thể lắm ngày mai Nhưng điều đó mãi chỉ là \"có thể\" Khi chúng mình đủ niềm tin hơn thế Sẽ làm nên điều \"không thể\" trong đời!
Gafield
Gafield
Trả lời 16 năm trước
Thêm bài nữa (lâu rồi không vào) Dù đục, dù trong con sông vẫn chảy Dù cao, dù thấp cây lá vẫn xanh Dù kẻ phàm tục hay kẻ tu hành Đều phải sống từ những điều rất nhỏ. Ta hay chê cuộc đời méo mó Sao ta không tròn tự trong tâm? Đất ôm cho những hạt nảy mầm Nhưng chồi tự vươn lên tìm ánh sáng Nếu tất cả đường đời đều trơn láng Thì chắc gì, ta nhận ra ta?
HoangNhatTan
HoangNhatTan
Trả lời 15 năm trước
Nữa vầng trăng tôi ghi khắc tên em Với bao nhiêu phút kỉ niệm êm đềm Vầng trăng ấy ngày xưa nay đã khuyết Bởi vô tình ai xóa bỏ trong đêm Tôi muốn nói vầng trăng kia là mắt Là trái tim tôi là cả tấm chân tình Tôi đã tặng cho em vầng trăng ấy Sao nở vô tình chia cắt nữa vầng trăng Đã quá muộn vì thuyền em có bến Tôi âm thầm viết tặng một bài thơ Bài thơ ấy lời chúc em hạnh phúc Được mang tên cổ tích nữa vầng trăng«__«
Trả lời 15 năm trước
[quote]Từ bài viết của [b]phuhut[/b] Có cánh hoa nào mà không tàn úa? Có hạnh phúc nào sẽ chẳng hư hao? Có cuộc đời nào mà không xuống thấp lên cao? Có đôi môi nào chưa rung vì tiếng nấc? Có những khoảng cách dù gần trong gang tấc Vẫn hình như trăm ngàn dặm xa xôi .. và có những chiều em cảm thấy đơn côi Hãy về đây, dựa vai anh mà khóc Kể cho anh nghe chuyện đời gai góc Chia bớt cho anh cảm giác xót xa Vì anh suốt đời là một sân ga Đón nhận buồn vui con tàu em chở đến Dù có một ngày con tàu em thay bến Sân ga này cũng vẫn sẽ còn đây. ... Và khi nào sầu nặng dáng em gầy Hãy trở lại, dựa vai anh mà khóc Than thở với anh rằng người đời lừa lọc Sớt bớt cho anh nỗi khổ bị dối gian Anh sẽ vỗ về "Dù mất cả trần gian" Em luôn có bờ vai anh để khóc Em không bao giờ lẽ loi cô độc Em không bao giờ thiếu một bờ vai Em không bao giờ thiếu một vòng tay Khóc đi em dựa vai anh mà khóc! Có thể một ngày mình sẽ xa nhau Bởi vì anh? vì em? hay vì ai đó? Những dấu hỏi tình yêu vẫn muôn đời bỏ ngỏ Tìm đâu câu trả lời ? Có thể một ngày mình sẽ xa rời Để lời hứa xưa rơi vào quên lãng Chỉ còn một người trong bóng chiều nhập nhoạng Choáng váng nỗi đau Có thể một ngày.. Mình không còn là của nhau Ánh mắt củ rồi cũng thành xa lạ Thời gian cứ trôi mà dòng đời hối hả Cả nỗi đợi chờ có thể sẽ quên đi Có thể một ngày cộng hết nỗi chia ly Cũng chẳng đủ để hòa thành nước mắt Cái nắm tay từng một thời rất chặt Vậy mà rời nhau hờ hững thở dài Có thể một ngày... có thể lắm ngày mai Nhưng điều đó mãi chỉ là "có thể" Khi chúng mình đủ niềm tin hơn thế Sẽ làm nên điều "không thể" trong đời![/quote] ủa! tp này của tác giả nào mà hay zo?
leu huu toan
leu huu toan
Trả lời 15 năm trước
[i]Bài thơ hay và rất ý nghĩa đó.[/i] [:)]
Phạm Văn Phú
Phạm Văn Phú
Trả lời 13 năm trước
Con số 29.359 người xem quả là ấn tương. Một niềm vui nho nhỏ khi mọi người cũng thích đoc và làm thơ.
Tớ rảnh rỗi tiếp tục post vài bài cho mọi người cùng chia sẻ.
Con chả biết được đâu
(Thơ xuân cho con)
Tặng Quỳnh - Thơ

Mẹ đan tấm áo nhỏ
Bây giờ đang màu xuân
Mẹ thêu vào chiếc khăn
Cái áo và cái lá

Cỏ bờ đê rất lạ
Xanh như là chiêm bao
Kìa bãi ngô, bãi dâu
Thoáng tiếng cười đâu đó.

Mẹ đi trên hè phố
Nghe tiếng con đạp thầm
Mẹ nghĩ đến bàn chân
Và con đường tít tắp
Bỗng như lên tiếng hát
Từ màu mạ dưới đồng
Từ hạt cây trong rừng
Từ cánh buồm trên biển

Thường trong nhiều câu chuyện
Bố vẫn nhắc về con
Bố mới mua chiếc chăn
Dành riêng cho con đắp

áo con bố đã giặt
Thơ con bố viết rồi
Các anh con hỏi hoài:
- Bao giờ sinh em bé?

Cả nhà mong con thế
Con chả biết được đâu
Mẹ ghi lại để sau
Lớn lên rồi con đọc

1-1975

________

Phạm Văn Phú
Phạm Văn Phú
Trả lời 13 năm trước

Tự hát - Xuân Quỳnh

Chẳng dại gì em ước nó bằng vàng
Trái tim em anh đã từng biết đấy
Anh là người coi thường của cải
Nếu cần anh bán nó đi ngay

Em cũng không mong nó giống mặt trời
Vì sẽ tắt khi bóng chiều đổ xuống
Lại mình anh đi với đêm dài câm lặng
Mà lòng anh xa cách với lòng em

Em trở về đúng nghĩa với trái tim
Biết làm sống những hồng cầu đã chết
Biết lấy lại những gì đã mất
Biết rút gần khoảng cách của yêu tin

Em trở về đúng nghĩa trái tim em
Biết khao khát những điều anh mơ ước
Biết xúc động qua nhiều nhận thức
Biết yêu anh và biết được anh yêu.

Mùa thu nay sao bão mưa nhiều
Những cửa sổ con tàu chẳng đóng
Dải đồng hoang và đại ngàn tối sẫm
Em lạc loài giữa sâu thẳm rừng anh

Em lo âu trước xa tắp đường mình
Trái tim đập những điều không thể nói
Trái tim đập cồn cào cơn đói
Ngọn lửa nào le lói giữa cô đơn

Em trở về đúng nghĩa trái tim em
Là máu thịt, đời thường ai chẳng có
Vẫn ngừng đập lúc cuộc đời không còn nữa
Nhưng biết yêu anh cả khi chết đi rồi.

Phố mùa đông
Phố mùa đông
Trả lời 13 năm trước

Bài thơ tình cho những người không đến được với nhau.

Doanminhhang17681


Chẳng thể nào bay đến được với nhau
Cho dù mình yêu nhau đến mấy
Ở xa anh lúc nào em cũng thấy
Trong lòng mình một khoảng trống mênh mang


Hà Nội mùa này đông cũng sắp sang
Một mình em bơ vơ nơi phố vắng
Một mình em với nỗi buồn thầm lặng
Gió thổi rất nhiều làm sống mũi cay cay


Đừng đến đông ơi, mình sẽ lạnh lắm thay
Sẽ lạnh lắm vì anh không bên cạnh
Em thèm một vòng tay xiết mạnh
Một nụ hôn dài bất tận đến hôm sau

Chẳng bao giờ anh về với em đâu
Không phải bởi ngăn sông cách núi
Không phải bởi tình yêu em tàn lụi
Mà bởi vì em nhỏ bé mong manh

Mà bởi vì bầu trời rất xanh
Bởi những điều em làm sao hiểu nổi
Dù tim em có thiết tha thầm gọi
Thì bóng hình anh vẫn mãi ở nơi xa


Trái tim em vẫn chẳng được vỡ òa
Vẫn chẳng được mềm đi trong vòng tay xiết chặt
Vẫn chẳng được dập dồn hôn lên môi, lên mắt
Vẫn chẳng bao giờ được sưởi ấm bởi anh


Bởi vì bầu trời xanh đến là xanh
Bởi những điều em làm sao hiểu nổi
Làn môi em vẫn cháy hồng thầm gọi.
..môi anh...