Cho em hỏi tác giả bài thơ này?

Cánh buồm đỏ thắm" – trang sách ngày thơ bé Lại trở về trong thần thoại ngày xuân Cánh buồm Axôn thắm nỗi chờ mong Buồm lộng gió khát khao và hy vọng Cô gái chạy chân trần trên cát nóng Kỳ diệu sao điều ước tự ngày thơ Con sóng xanh, xanh đến ngẩn ngơ Lặng lẽ ẩn mình trong sắc đỏ Cả trời xanh cùng mây và ngọn gió Cũng bừng lên trong sắc đỏ ngọt ngào Và cặp môi Axôn bé nhỏ, dịu dàng sao Thắm hồng thêm khi tình yêu chợt đến Rực hồng lên những con thuyền về bến Cánh buồm nâu thẫm cũng rạng ngời Hạnh phúc đến trên mái tranh những làng chài Khi huyền thoại đầu tiên đã tới Tình yêu đầu – hàng lệ ngỡ ngàng rơi Trong ánh đỏ lệ rơi thành hồng ngọc Bãi cát thành hoa và trời cao thành mật ngọt Sóng rì rào khúc hát "Tình yêu" Đàn hải âu đôi cánh khẽ nghiêng chao Đem lời sóng rắc thành mưa và mưa hát Chẳng ai biết tình yêu đến lúc nào Bằng buồm đỏ hay bằng mây bằng gió Nhưng hãy tin tình yêu luôn sắc đỏ Như cánh buồm, giấc mơ bé nhỏ ngày thơ …"
quynhnguyen
quynhnguyen
Trả lời 16 năm trước
Cánh buồm đỏ thắm - [b]A.Grin [/b] [b]lại còn đoạn văn này nữa nè[/b] trên đời này có biết bao nhiêu chuyện tình. Có những câu chuyện kết thúc và để lại đêm tối. Có những câu chuyện kết thúc và để lại ánh dương. Có những câu chuyện kết thúc và để lại hư không.[/i] Thế nhưng, chúng mình biết có những câu chuyện mà mãi không kết thúc, trong đó có câu chuyện rực lên mầu đỏ thắm của một cánh buồm. Nó khiến cho mọi người khi đã hiểu về nó thì sẽ phải suy nghĩ về niềm tin, hạnh phúc và ngày mai. Bạn có biết Cánh buồm đỏ thắm của Grin chứ? Ở đó có những mảnh đất đang nở hoa rì rào đâu đó trên những hòn đảo giữa đại dương, và những miền đất ấy ngát hương trong kí ức chúng mình cũng như cánh buồm đỏ thắm rực cháy trong tim Grây và Axôn đến trọn đời... Đó là thuyền trưởng Grây và cô gái làng chài Axôn. Họ đã từng ở rất xa nhau, nhưng bây giờ thì không. Thủa nhỏ, cậu bé Grây đã lấy sơn mầu xanh để xoá đi những cái đinh trên bức tranh chúa Kito bị hành hình bởi cậu không thể chịu được nỗi đau đớn, dù đó là nỗi đau của bất kì ai. Thủa nhỏ và cả khi lớn lên, cô bé Axôn hầu như bị làng Capecna chối bỏ. Mặc kệ những người ấy, cô vẫn tin rằng khi người thợ đốt than xếp than lên xe, chúng sẽ đâm chồi nảy lộc nở ra những đoá hoa và rồi một ngày kia, chàng hoàng tử tuấn tú sẽ theo một cánh buồm đỏ thắm tới đón cô đi. Hai con người như thế sẽ yêu nhau, sẽ hiểu nhau bởi họ sinh ra trên đời là để hội ngộ bằng cổ tích... Thế còn chúng mình? Vẫn biết là khoảng trống giữa cuộc đời và cổ tích là mênh mang, vẫn biết là câu chuyện đầy nắng, hoa và gió biển của Grây và Axôn không thể xoá nhoà khoảng trống ấy, nhưng chúng mình đã biết tin rằng một nơi nào đó trên Trái Đất của chúng mình, vẫn có những chàng trai và cô gái như họ, và mãi mãi, sắc thắm của cánh buồm ngày xưa sẽ lung linh trong tim chúng mình. Em có tin không?...