Đàn ông tuổi 25 họ nghĩ gì về yêu đương?

Điều đầu tiên có thể làm hoang mang cả hai giới, hay cả ba giới: đàn ông 25 tuổi yêu bằng trực giác, một kiểu yêu rất…phụ nữ. Có lẽ ít độ tuổi nào trong đời mà đàn ông lại yêu theo cách đầy nữ tính như vậy. Kết quả: chưa biết có người yêu hay không, nhưng thường đàn ông tuổi này nếu đã-đang-và-sẽ có người yêu thì thường sẽ sẵn lòng dành một khoản ngân quỹ kha khá để hậu đãi các “quân sư”: thường là các chị em phụ nữ bằng hay hơn tuổi. Và đến độ tuổi này, mỗi tên đàn ông đều ít nhiều muốn và tìm được cho mình một người chị, ruột thịt (sẽ thân hơn với chị ruột) hay thân thiết, để nhiều khi chỉ muốn được nói hết những “ấm ức” trong cuộc sống và tình cảm. Đàn ông 25 tuổi, trong tính cách có những điều lớn lên, có những điều không-chịu-lớn và có những điều mong được bé lại …

 
Đến đây nhiều người sẽ hỏi: yêu bằng trực giác là thế quái nào nhỉ? Nói thật là …chẳng biết, trực giác mà – mỗi người mỗi khác. Trực giác nôm na là sự hòa quyện của tò mò và từng trải, quen thuộc và lạ lẫm, tình cảm và lý trí, hiện tại và tương lai. Nên là, nếu có gã đàn ông 25 tuổi nào đến với nói với chị em rằng: “Anh thấy em rất lạ/rất đặc biệt/rất quen” – thì lạy Chúa, 90% là gã đang nói thật đấy, xin thề trên tất cả trinh tiết còn sót lại của đám trai ế tuổi 25 (và 25+, hợ hợ). Tuổi 25 là một tuổi suy nghĩ nhiều, quá nhiều – để nắm bắt thông tin, xử lý thông tin và đưa ra cách giải quyết phù hợp nhất. Tuổi này không vô lo, bộc trực như đôi mươi, cũng chưa lão luyện từng trải như ba mươi, mà là not-a-boy-not-yet-a-man. Tuổi này không tin vào tình yêu sét đánh, nhưng cũng chưa tin vào sự tâm đầu ý hợp đến mức tri kỷ. Tuổi này không tiêu bố hùng hồn và gỏn gọn, kiểu: “Cưa gái dễ lắm. Tất cả các em gái đều thích thế này, thế kia … Tất cả phụ nữ đều là thế kia, thế nọ.” Đàn ông 25 tuổi, nghĩ về phụ nữ, nhìn chung là run – và hay vuốt râu (lại vuốt râu, nhỉ) trầm tư: “Phụ nữ, nói chung là khó, khó nhất là hiểu, khó thứ hai là chiều, nên là …” (đàn ông tuổi này bắt đầu thich thích cái cảm giác “ba chấm” hay nói nửa câu bỏ lửng, dù đôi khi nó vô duyên đếk biết chui vào đâu cho vừa …).
 
Tình yêu, đối với đàn ông 25 tuổi, là một nghĩa vụ mà họ vừa ngờ ngợ nhận ra rằng sẽ phải dành và “ngốn” rất nhiều thời gian, nguồn lực và công sức. Kiểu như, Việt Nam mình phát triển kinh tế và dân số bùng nổ, đùng phát giờ bị bảo là “chú làm phải có quy hoạch” ấy. Hoang mang lắm cơ, thật đấy chả đùa. “Quy hoạch” hiểu theo nhiều nghĩa – mà nghĩa đúng nhất là “chỉnh đốn đời cậu trai vừa lớn kha-khá ấy theo nhiều kiểu dọc ngang để vừa lòng hầu hết những người rất ít khi gặp”. Nào là tóc tai, quần áo nhá – “hai mươi mấy tuổi đầu mà ăn mặc thế kia à?” (câu này thường do các bà chị hay các bạn phụ nữ thốt ra), để lại trong lòng đàn ông một nỗi …chênh vênh vô đối, gãi đầu gãi tai – nghĩ: “Quái, trước giờ vẫn mặc thế có sao đâu, dạo này phát sinh nhiều vấn đề thế nhỉ?”. Nào là thời gian làm việc – “thằng kia, muốn đi tu hay yêu giai ah, làm gì làm nhiều thế - tiền để đâu cho hết. Bớt bớt làm lại để còn yêu đương” – lại càng hoang mang bậc hai – đến ớ người, nghĩ bụng: “Thời này người khôn của khó, target sếp giao mà không cày cho cặm cụi thì có mà sau này hiến thân cho sếp (nếu sếp chịu) để bù à …” Rồi than ôi là các thể loại “quy hoạch” = quy định + hoạch định. Với cái tính bất cần còn níu giữ của tuổi đôi mươi, đàn ông – nhiều khi, nói thật đếk quan tâm…
 
…cho đến khi đi gặp mấy thằng bạn, thấy thằng nào cũng có người yêu xúng xính. Xúng xính theo kiểu quấn quit, chăm sóc nhau lắm cơ – ngồi sát bên lại thỉnh thoảng quay sang nhìn nhau đắm đuối rồi rủ rỉ vài câu cười khúc khích, làm cái-thằng-lẻ-loi ấy cảm thấy bị tổn thương ghê gớm và muốn ra cầu nhảy béng cho xong. Thế lại tối về lại suy nghĩ: “thế là mình sai à? Mà sai chỗ quái nào nhỉ? Bố mẹ đẻ ra mấy chục năm vẫn sống thế này, sao phải thay đổi cơ chứ, mà vì ai – cũng còn chưa biết cả mặt mũi cơ mà.” Cái khổ nhất lúc này ứ phải thay đổi, vì đàn ông 25 tuổi chẳng sợ thay đổi (thật, thề đấy) mà là chả biết thay đổi vì ai. Các chị mà tấn công kiểu “thế chú mày phải nghĩ xem xung quanh có đối tượng nào chưa, tối về ngủ có nhớ ai không” – thì thật là “ruột đau như cắt, nước mắt đầm đìa”, chả lẽ bảo tối em về chỉ nhớ mẹ với nhớ khách hàng. Than ôi, tình yêu tuổi này – nhìn chung là u ám.
 
Nếu có một hình ảnh súc tích nào về tình yêu tuổi 25, thì đó là café. Café? Uh, café. Café là thế nào? Tuổi 25 là cái tuổi chán nước ngọt, thích bia, thử rượu nhưng yêu nhất là café. Đố tìm được thằng đàn ông 25 tuổi nào mà không thích uống café, đi café. Café thật ra mới “du nhập” vào cuộc sống của gã này khoảng chưa được mươi năm (theo “chuẩn” là lên đại học bắt đầu uống café – hay “biết đi café”, còn có các tầng lớp cấp tiến thì đi từ cấp 3 cơ). Café chưa có nhiều “kỷ niệm buồn vui” như …nước ngọt, chưa có nhiều vui vẻ như bia (đi uống bia lúc nào chả vui hơn uống café, đến là rôm rả), chưa “sành điệu” như rượu. Nhưng café là một thứ gì đó rất giản dị, gắn bó và trầm lắng. Ngồi một mình với ly café (đẹp nhất là café nóng), nhìn ra cửa số (đẹp nhất là trời mưa) là những lúc gã trai ấy cảm thấy yêu cái độc thân đến tự tại của mình nhất. Cuộc trò chuyện thú vị nhất của đàn ông 25 tuổi, là trò chuyện với bản thân mình.
 
Tình yêu của tuổi 25 cũng vậy – liên quan khá mật thiết đến café. Café không làm cho ai mất ngủ (nếu theo cách pha café bây giờ) nhưng mang lại cảm giác kho khó ngủ một tý, và khá nhiều hưng phấn để làm những công việc hàng ngày. Tuổi 25 không phải tuổi mất ngủ vì tình yêu, không mất ngủ theo cái si tình của đôi mươi, hay trằn trọc về sự đồng điệu của tuổi ba mươi. Tuổi 25, nói gọn, có thể mất nhiều thứ nhưng không bao giờ để …mất ngủ. Café thường có đá, thường pha với sữa – pha với sữa để tạo ra vị rất riêng của café sữa – có đá để vẫn đảm bảo “giải khát” cho khí trời nhiệt đới. Và café có nhiều loại, nhưng ngon nhất vẫn là trộn với nhau, theo một tỷ lệ nhất định – mà người uống không bao giờ biết (trong lúc này) và cũng chưa quan tâm. Đàn ông tuổi này uống café theo quán, chính xác là theo gu của quán: café phải khá ngon (chưa cần quá ngon), khuôn viên hài hòa và mang lại sự thoải mái.
 
Mang những đặc tính của café ấy vào tình yêu của tuổi 25 thì, đàn ông tuổi này thích những người phụ nữ tinh tế và sâu sắc, nhưng không quá nội tâm (như kiểu tỷ lệ café pha với sữa ấy). Đàn ông yêu sự chia sẻ và vui vẻ (như café đá) nhưng không phản đối sự giản dị và bình yên (lâu lâu cũng uống café nóng). Với đàn ông, phụ nữ là một khoảng trời cần khám phá – bên cạnh nhiều khoảng trời khác (như café là một không gian rất riêng, bên cạnh những không gian khác: gia đình, công sở, thể thao …). Có những thứ đàn ông tuổi này không bao giờ chia sẻ với phụ nữ (giống kiểu không bao giờ uống café xem MU đá ấy, xem đá bóng thì phải bia bọt tý chứ). Đàn ông tuổi này rụt rè đến ngạc nhiên, và rất biết lắng nghe phụ nữ - nhưng mù tịt trong “phân loại” phụ nữ và các cung bậc cảm xúc  (như kiểu chẳng phân biệt được café chồn, café irebela gì ấy) – nên đừng chê trách là đàn ông tuổi này chưa biết “thưởng ngoạn” phụ nữ.
 
Đàn ông tuổi này, chưa kiên định với những gì mình muốn (vì chả biết đúng hay sai) nên thường khá nhạy cảm với phụ nữ, ý là rung động với nhiều chị em một lúc. Không phải vấn đề đạo đức gì đâu, mà chỉ là vấn đề môi trường. Đàn ông tuổi này, có những “vườn yêu” của mình – là những không gian, khoảnh khắc, câu truyện, phong cách có thể vật họ chết tươi chỉ trong chớp mắt. Điều cuối cùng, nếu bạn là phụ nữ, thì đây là thời điểm tốt nhất để bạn có thể hiểu và gắn bó thật sâu sắc với một người đàn ông. Quá sớm (tuổi đôi mươi) hay trễ hơn (tuổi ba mươi) thì có một mảnh đời của anh ấy, sẽ không bao giờ của bạn, sẽ không bao giờ bạn hiểu được, và sẽ không bao giờ bạn có quyền chạm vào.
 
Tóm lại, đàn ông tuổi này tò mò, dễ cưa, thật thà, cầu tiến, phong độ (đang lên, chưa thành đẳng cấp), nhút nhát và …thường ế. Ế không phải vì họ không tốt, mà ế vì họ quá bận rộn hay vì phụ nữ không yêu những tuổi lưng-lửng thế này.

Theo Donald Dũng

rfgrfgfdg
rfgrfgfdg
Trả lời 12 năm trước

Cảm ơn thông tin có ích.