Gửi về bạn vài ý như món quà cuối năm dành cho bạn đấy nhá ! Chúc bạn cùng gia đình một năm mới an khang thịnh vượng.
Câu 2 của bạn :
- Lý Bạch ( 701-762 ) tự là Thái Bạch là một nhà thơ lớn đời Đường.
Ông là một con người có tâm hồn phóng khoáng, thích ngao du sơn thủy. Ông gặp Đổ Phủ, một nhà thơ kém hơn ông mười một tuổi và hai người kết bạn tri âm tri kỉ.
Lý Bạch để lại cho đời gần một nghìn bài thơ, trong đó có nhiều bài được truyền tụng. Đề tài trong thơ Lý Bạch hết sức phong phú. Ông viết về tâm trạng của mình, về tình bạn, về tình yêu, về chiến tranh, về cuộc sống hàng ngày, chuyện ngày xưa và chuyện trước mắt ... Đặc biệt ông thích thú miêu tả những vẻ đẹp muôn màu của thiên nhiên.
Thơ Lý Bạch mang phong cách phóng khoáng thể hiện lòng hào hiệp, khát vọng tự do và thái độ xem thường công danh phú quý của ông. Trong thơ Lý Bạch có những hình tượng đẹp độc đáo, có những cảnh sắc lung linh mờ ảo : Chính vì vậy mà đời sau đã tặng ông danh hiệu " thi tiên".
- Bài thơ " Hoàng Hạc lâu tống Mạnh Hạo Nhiên chi Quảng Lăng" được Lý Bạch viết theo thể thơ : thất ngôn tứ tuyệt ( một bài thơ gồm có 4 câu, mỗi câu 7 chữ ). ( Ngô Tất Tố dịch ra tiếng Việt bằng thể thơ lục bát ). Viết về cảnh tiễn biệt.
- Trong bài thơ chúng ta thấy có ba hình ảnh thật gợi hình gợi cảm : dòng sông, bầu trời và cánh buồm. Ba hình ảnh này như tan loãng vào nhau để tạo nên cái không gian mênh mông của cảnh tiễn biệt nhằm làm nổi bật cái hình ảnh lẻ loi, cô độc của nhà thơ trong cảnh đưa tiễn ấy. Con sông trở nên rộng bao la khi nó hiện lên dưới cái bầu trời mênh mông và chiếc thuyền buồm lẻ loi chở Mạnh Hạo Nhiên đã tan biến trên dòng sông bao la đó. Dòng sông càng rộng, chiếc thuyền buồm càng nhỏ, càng mất hút giữa cái dòng sông mênh mông đó càng thấy đôi mắt đăm đắm vắng xa của nhà thơ. Một nỗi buồn sâu lắng trong tâm hồn nhà thơ , một tình cảm nhớ thương bạn da diết. Bạn đã đi rồi nhưng nhà thơ vẫn đứng đó trong nỗi buồn cô độc. Nỗi buồn cũng mênh mông như bầu trời. Bao nhiêu thương nhớ như được bộc lộ trong từ " trông theo đó".
- Bài thơ không có từ nào là buồn, thương, nhớ , cũng chẳng có giọt lệ nào trong buổi tiễn đưa vẫn gợi nên cái buồn mênh mông sâu lắng. Cái tài của nhà thơ là chỗ đó.
- Bài thơ này hay nhất là câu cuối. Bản dịch của Ngô Tất Tố khá sát với nguyên tác và cũng hay nhưng chưa diễn tả hết cái hay của nguyên tác vì nó chưa nói hết được cái vô tận của khoảng không xanh biếc, cái bao la của dòng sông và cái lẻ loi của cánh buồm mang đi người bạn của Lý Bạch.