Ở nhiều làng quê của Việt Nam, cứ vào những ngày Lễ, Tết, người dân lại cùng nhau "ăn đụng", "đánh đụng". Việc này thường làm với những món thực phẩm chủ yếu và tốn kém nhiều hơn, nhất là thịt. Thịt lợn, thịt trâu, bò, bê... Và ngày thường có cả "đụng" thịt chó ...
|
|
Việc chuẩn bị "ăn đụng" cũng được chuẩn bị từ trước. Những hộ gia đình có cùng mong muốn sẽ làm chung với nhau. Họ chọn một con lợn thích hợp, rồi làm thịt. Sau khi đã làm xong, sạch sẽ, mọi người đem chia đều tất cả các phần của con lợn ra thành những phần bằng nhau. Mỗi gia đình một phần. Việc "ăn đụng" như thế này tiện ở chỗ, nhà nào cũng có được những phần khác nhau của con lợn, không quá nhiều lại rất thích hợp trong việc chế biến nhiều dạng khác nhau, nhiều món khác nhau cho ngày Tết.
|
|
"Ăn đụng" dù còn phổ biến hay không, đó cũng vẫn là một nét văn hóa đẹp của dân tộc, đặc biệt là trong những ngày chuẩn bị cho Tết Nguyên Đán. Những buổi "đánh đụng" hay "ăn đụng" làm cho không khí Tết thêm phần rộn rã, nhộn nhịp, khắp nơi đều nghe vang tiếng cười nói, tiếng dao thớt rất vui. Và khi đó Tết cũng ý nghĩa hơn...