• Kiểm tra đơn hàng
  • Hỗ trợ
  • Nạp tiền
  • Đăng ký
  • Đăng nhập
Đang online
PTG Group
Gian hàng: phongthuygia
Tham gia: 08/05/2009
Thời gian xử lý : 0 giờ
Lượt truy cập: 3.959.239
Tìm kiếm :    Giá từ :    ~ Đến :  

Phút "than dữ"-P2

Phong thủy Gia

Phút "than dữ"-P2

Truyện cười số 28:

Anh là hình phạt của tôi

Ba người đàn ông chết trong một vụ tai nạn và cùng lên Thiên đàng. Đến nơi, Thánh Peter nói:

- Ở đây chỉ có một luật lệ: Không được đạp chết vịt!

Bên trong Thiên đàng cơ man là vịt, thật khó mà tránh được chúng. Được vài bước chân, một người trong số họ đã lỡ giẫm chết một con. Thánh Peter xuất hiện cùng một người phụ nữ rất xấu xí, xích họ lại với nhau và nói:

- Hình phạt dành cho anh là phải sống suốt đời với người đàn bà này.

Ngày hôm sau, người thứ hai cũng đạp chết vịt và ông Thánh xích anh ta với một người phụ nữ cực kỳ xấu xí khác. Người thứ ba hết sức thận trọng mỗi bước chân. Anh ta tránh được xui xẻo trong một thời gian dài. Một hôm, Thánh Peter mang anh ta đến gặp một cô gái tóc vàng đẹp hoàn hảo, xích họ lại với nhau rồi bỏ đi mà không nói lời nào. Người đàn ông thắc mắc với cô gái:

- Không hiểu tôi đã làm gì để may mắn được sống với cô nhỉ?

- Tôi không biết anh làm gì, nhưng tôi đã đạp chết một con vịt.

?????Có thể kết luận gì nhỉ?????


Truyện cười số 29:

Đoán ra tin xấu

Từ phòng xét nghiệm đi ra, bác sĩ nói với bệnh nhân:

- Tôi có một tin tốt và tin xấu cho anh.

- Cho tôi biết tin tốt trước - người ốm lạc quan đề nghị.

- Tên của anh sẽ được người ta đặt cho một căn bệnh mới.


Truyện cười số 30:

Không tin tưởng

Bác sĩ trưởng khoa hỏi bệnh nhân đang thở hồnghộc trong hành lang:

- Sắp bắt đầu mổ cho anh, tại sao anh lại bỏ chạy khỏi phòng giải phẫu?

- Vì cô y tá nói: “Yêu cầu không hoảng loạn nhưvậy. Mổ ruột thừa là một phẫu thuật đơn giản nhất trong tất cả cácloại phẫu thuật...”

- Thì đúng là như thế chứ sao!

- Đã đành. Nhưng mà cô ấy nói không phải với tôi mà là với anh bác sĩ trẻ đang cầm con dao mổ...


Truyện cười số 31:

Miệng lưỡi lạng lách

Một người đàn ông bước vào siêu thị khăng khăng đòi mua ngọn của cây rau diếp. Chú bé bán hàng nói rằng phải đi hỏi ý kiến của viên quản lý. Chú ta bước vào phòng phía sau và nói:

- Có một thằng ngu ngoài kia đòimua một nửa cây rau diếp...

Vừa mới nói tới đó, chú chợt phát hiện ra người đàn ông đã đi theo và đang đứng ngay phía sau lưng, nên nói tiếp luôn:

...Và quý ông đây muốn mua nửa còn lại.

Viên quản lý đồng ý bán và người đàn ông đi khỏi. Sau đó, viên quản lý gọi chú bé lại vànói:

- Nhanh trí đấy! Mày làm tao có ấn tượng tốt, thế mày từ đâu đến đây?

- Từ Canada, thưa ngài!

- Tại sao mày lại rời bỏ Canada?

- Ở đó chỉ toàn là bọn du thủ du thực và dân chơi hockey thôi ạ!

- Vậy à? Vợ của tao cũng là người Canada đó.

- Ông không đùa đấy chứ? Vậy bà nhà chơi cho đội hockey nào ạ?


Truyện cười số 32:

Nhân viên văn phòng

Trong công viên, một người phụ nữ trung niên ngồinghỉ trên ghế đá. Một người đàn ông đứng tuổi ngồi xuống bên cạnh:

- Xin lỗi, chẳng hay bà có phải là nhân viên văn phòng?

Người phụ nữ ngạc nhiên:

- Đúng thế! Sao ông đoán được?

- Nhìn cái mặt đần đần.

Người phụ nữ tức giận:

- Mặt ông đần thì có!

Người đàn ông buồn rầu:

- Thì tôi cũng là nhân viên văn phòng.


Truyện cười số 33:

Ngày trăng lưỡi liềm

Trong quán rượu, một anh kể chuyện:

- Này, người ta nói rằng diện tích trên mặt trăng đủ cho hàng triệu người sống đấy!

- Đến ngày trăng khuyết thì lộn cổ cả nút!

- Ừ nhỉ!


Truyện cười số 34:

Xin miễn thi cho Robert

Giáo sư tuyên bố với sinh viên rằng kỳ thi sẽ phải hoãn lại, một chàng sinh viên mạnh dạn đứng lên thưa:

- Hoãn kỳ thi lại sẽ ảnh hưởng đến việc ôn tậpcác môn khác, thưa thầy!

- Anh tên gì nhỉ? - Giác sư nghiêm giọng.

- Thưa thầy, Peter ạ. - Chàng trai bình tĩnh trảlời.

- Khá lắm Peter! Cậu được miễn thi vì tôi thíchngười trung thực dũng cảm.

Chàng trai kia mau miệng:

- Nếu thế thì thưa thầy, hãy miễn thi cho sinhviên tên là Robert ạ.


Truyện cười số 35:

Không thấy gì thì ổn

Tại trạm điện cao thế, chàng công nhân đang sửa chữa trên nóc nói với anh đứng dưới đất:

- Ê! Mày có thấy 4 sợi dây đang thòng xuống không?

- Thấy rồi!

- Thấy rồi hả? Cầm lấy 2 sợi xem! Có thấy gì không?

- Hai sợi này không có vấn đề gì.

- Không sao hả? Tốt! Đừng đụng vào 2 sợi dây kia nhé, điện cao thế sờ vào là cháy thành than đấy!


Truyện cười số 36:

Ăn miếng trả miếng

Nhạc trưởng và người chơi trống rất ghét nhau. Mởđầu buổi diễn, nhạc trưởng giới thiệu:

- Khi một nhạc công không biết cách chơi cho ra hồn thì sẽ bị người ta tước nhạc cụ đi, đưa hai cái que và bảo anh ta làm một tay trống.

Tay trống cũng chẳng vừa, tiếp lời:

- Và khi không kham nổi hai chiếc que đó, người ta lại tước đi một rồi bắt anh ta múa với chiếc que còn lại.


Truyện cười số 37:

Hội thảo ngôn ngữ

Giờ giải lao tại hội thảo ngôn ngữ quốc tế, cácgiáo sư nói chuyện với nhau về hiện tượng đồng âm. Người đến từ nước Anh nói:

- I can can a can (Tôi có thể làm một cáihộp).

Giáo sư tiếng Pháp nói:

- La souris sourit sous le riz (Con chuột cười dưới gạo).

Ví dụ của vị giáo sư Trung Quốc là:

- Đồng tử du đồng, đồng tử lạc (Cậu bé dạo chơi trên đồng bị trái ngô rụng phải).

Đến lượt mình nhà ngôn ngữ học Việt Nam xổ ra một tràng:

- Bữa qua, qua nói qua qua mà qua hổng qua. Hôm nay, qua hông nói qua qua mà lại qua. Qua muốn tôi bỏ qua thì qua hãy mang qua một bó qua.

-!!!


Truyện cười số 38:

Săn bắn cho vui

Một anh chàng từ thành phố lần đầu tiên về quê thăm chú. Khi vị khách thành thị bắt đầu cảm thấy chán cảnh rừng rú, ông chú nảy ra một ý:

- Sao cháu không lấy súng và dẫn lũ chó đi săn bắn cho vui?

Thế là anh chàng xách cây súng và đưa đàn chó vào rừng. Vài tiếng sau, anh ta quay về một mình, chú hỏi:

- Đi săn vui chứ?

- Rất tuyệt ạ! - Giọng anh ta đầy hứng thú - Chú còn con chó nào nữa không?


Truyện cười số 39:

Bắt lỗi tận gốc

Thầy giáo nói với học sinh:

- Em hãy mời ông của em đến gặp tôi!

- Dạ, ý thầy muốn mời "ông bố" của em?

- Không, mời ông của em. Tôi muốn chỉ cho ông ấy xem con trai ông ấy đã phạm những lỗi gì trong vở bài tập về nhà của em.


Truyện cười số 40:

Chàng, nàng và bóng tối

Sau buổi học xóa mù chữ, chàng rủ nàng ra vệ cỏ bờ đê ngồi hóng mát. Mãi không thấy chàng động tĩnh gì, nàng đâm ra sốt ruột, bèn kiếm cách gợi ý.
- Em đố anh đánh vần được chữ này! - Nàng thỏ thẻ.
- Chữ gì vậy em?
- Chữ xem...
- Tưởng gì! Chữ ấy thì dễ ợt! - Chàng hấp tấp ngắt lời rồi cất tiếng ê a - E... mờ... em, xờ... em... xem.
- Đấy, có thế thôi mà cứ để người ta phải nhắc! - Nàng phụng phịu.

Truyện cười số 41:

Tưởng là đạo sĩ

Hai gã cao bồi gặp một người Ấn Độ đang nằm sấp trên đường, áp tai xuống đất. Một gã nói:

- Thấy tên Ấn Độ kia không, trông hắn có vẻ là một đạo sĩ?

- Ừ, chắc hắn đang nghe ngóng. Bọn đạo sĩ có thể phát hiện tiếng động ở cách xa hàng dặm.

Vừa lúc đó, người Ấn Độ hé mắt, nói rất khẽ:

- Một chiếc xe ngựa có mui, đi được khoảng 2 dặm với 2 con ngựa kéo, một nâu, một trắng. Trên có một người đàn ông, một phụ nữ...

Gã thứ nhất quay sang bạn thán phục:

- Ghê thật! Lão đạo sĩ này chỉ nghe thôi mà có thể đọc toàn bộ thông tin, thậm chí cả màu sắc.

Môi "đạo sĩ" lại mấp máy. Hai gã giỏng tai nghe lời phán:

... cán qua người tôi cách đây khoảng nửa tiếng.


Truyện cười số 42:

Lấy ở đâu ra?

Trong buổi thi tốt nghiệp trường hàng hải, giáo sư hỏi thi một thí sinh:

- Nếu cơn bão đến từ phía bên phải con tàu thì anh sẽ làm gì?

- Tôi sẽ thả neo.

- Từ phía mũi tàu?

- Tôi thả neo thứ hai.

- Từ phía đuôi tàu?

- Tôi thả cái neo nữa.

- Anh lấy ở đâu ra nhiều neo thế?

- Thế thầy lấy ở đâu ra mà nhiều bão như vậy?


Truyện cười số 43:

Cớ gì mà cũng cười?

Ba xác chết có bộ mặt mỉm cười được đặt tại Trung tâm điều tra hình sự ở Arkansas (Mỹ). Ông quản lý đang trả lời thám tử về nguyên nhân của những cái chết.

- Đây là Celtus. Ông ta chết ngay sau khi biết tin mình trúng xổ số 20 triệu USD.

Ông ta bước đến xác thứ hai:

- Đây là Bo. Ông ta chết khi nghe tin toà án cho ly dị vợ mà không phải chia gia sản.

Đến cái xác thứ ba:

- Đây là Tom. Ông ta chết vì bị sét đánh.

- Hai người trước thì có thể hiểu được nụ cười, còn ông này cười gì? - Thám tử hỏi.

- Ồ, ông ta cứ ngỡ mình đang được chụp hình!


Truyện cười số 44:

Nhầm lẫn tai hại

Nhân viên đến cơ quan làm việc với hai tai băng bó. Sếp ngạc nhiên hỏi:

- Chuyện gì đã xảy ra với cậu vậy?

- Hôm qua, vợ đi vắng nên tôi phải ủi đồ. Khi cô ấy gọi điện thoại về, tôi đã sơ ý nhấc bàn ủi lên nghe.

- Vô lý! Tại sao tai kia của anh cũng bị băng bó?

- Thưa, tôi lại nhầm lần nữa vì vội gọi bác sĩ.


Truyện cười số 45:

Đi đâu mà vội

Con nói với cha (là người Scotland):

- Bố ơi, cho con tiền để mua tập bản đồ thế giới...

- Không mua! Tình hình thế giới còn chưa ổn định.


Truyện cười số 46:

Dùng từ cho chính xác

Một ông đi trong công viên thấy chiếc ghế đá có một gã đang ngồi, bên dưới có một con chó. Ông cũng muốn ngồi, nhưng ngại con chó nom có vẻ dữ, nên hỏi gã kia:

- Con chó của ông có cắn người không?

- Con chó của tôi thì không cắn ai.

Người đàn ông ngồi xuống nghế, bị con chó ngoạm luôn cho một phát. Ông tức giận nói:

- Thế mà ông bảo là con chó của ông không cắn ai.

- Nhưng thưa ông, tôi không bảo con chó này là của tôi.


Truyện cười số 47:

Người Texas đến Australia

Một anh chàng nông dân Texas du lịch qua nước Australia, đến bắt chuyện một nông dân bản xứ. Anh chàng người Australia giới thiệu cánh đồng lúa mì rộng lớn của mình, anh Texas phẩy tay:

- Nhìn cánh đồng này hơi bị tức mắt, chúng tôi có những cánh đồng lúa mì ít nhất cũng rộng gấp đôi cánh đồng này.

Thăm đàn gia súc, chàng khách mỉm cười độ lượng:

- Bò của chúng tôi chắc là chỉ lớn gấp đôi bò của anh thôi.

Chợt thấy một đàn Kanguru nhảy qua cánh đồng, anh ta hỏi:

- Con gì kia?

Anh nông dân người Australia ngạc nhiên đáp:

- Ô! Thế ở Texas không có châu chấu sao?


Truyện cười số 48:

Thể hiện trình độ

Người đến xin việc hỏi anh bồi:

- Cửa hàng này có cần người cực khỏe để đuổi những thực khách quá chén không?

- Cần chứ! Nhưng trình độ của anh tới đâu?

Chàng xin việc liền tiến lại bàn đầu, tóm ngay một người đàn ông béo phệ và ném vèo qua cửa sổ.

- Thấy chưa? Ý kiến của anh thế nào?

- Xuất sắc! Đợi ông chủ quán vào sẽ nói chuyện với anh.

- Ông ta đi đâu vậy?

- Vừa bị anh ném ra ngoài.


Truyện cười số 49:

Chúa sẽ phù hộ cho anh!

Bob say khướt. Anh ta về nhà, đập cửa:

- Ồ, Bob! Anh đã về đấy ư?

- Ừ, em yêu ạ, anh gặp bạn cũ.

- !?

- Anh nhậu hết lương tháng rồi.

- À, em có thể hiểu.

- Xe lại bị giữ...

- Chuyện đương nhiên mà.

- Ôi, em đúng là người phụ nữ hiền dịu nhất trầnđời. Ừm... Ờ... hình như cái dây chuyền em đưa hôm qua, anh tróttặng một cô gái.

- Lạy Chúa, em thật là may mắn!

- Sao, em định nói là em rất hài lòng ư?

- Vâng, vì em chỉ là... hàng xóm của anh. Hãy can đảm lên, chỉ còn vài bước chân nữa thôi. Cầu Chúa phù hộ cho anh!


Truyện cười số 50:

Người hành tinh khác

Hai chú say gặp nhau, một chú chỉ tay lên trời và hỏi chú kia:

- Thưa ông, trên kia là mặt trăng hay mặt trời?

- Dạ, xin lỗi ông, tôi không phải là người địa phương nên cũng không rõ.


Truyện cười số 51:

Cương quyết từ chối

Một anh chàng keo kiệt có bạn đến chơi. Bạn nhìn thấy bình rượu đòi uống, anh ta kiếm kế từ chối:

- Rượu thì có nhưng không có thức nhắm.

- Thì thịt con ngựa của tôi vậy.

- Anh lấy gì mà cưỡi?

- Cưỡi bằng con gà kia.

- Nhưng không có gì đun.

- Thì lấy áo của tôi vậy.

- Vậy anh lấy gì mà mặc?

- Bằng dãy hàng rào kia.

Chủ nhà thở dài:

- Thôi vậy, ép đến thế thì tôi đành nghe lời anh.


Truyện cười số 52:

Xe 3 thì

- Hôm đám cưới, ông già vợ cho vợ chồng mày cái gì?

- Chỉ có chiếc xe gắn máy 3 thì thôi.

- Sướng thật! Nhưng xe gì mà lại.... 3 thì?

- Thì đây: Đề thì không nạp, đạp thì không nổ, đổ thì không dựng dậy nổi.


Truyện cười số 53:

Lâu không gặp mặt

Linh mục đứng trên tòa giảng:

- Tiền bạc và châu báu là kẻ thù lớn nhất của người đời thế gian...

Một gã lang thang nghe thấy ngậm ngùi:

- Tiếc rằng lâu quá mình không được giáp mặt với kẻ thù!


Truyện cười số 54:

Chuyện của những người giàu trí tưởng tượng

Giám đốc cùng trưởng phòng kế hoạch và trưởng phòng kinh doanh điăn trưa. Trên đường họ bắt được một cây đèn thần, khi chạm vào nó,một vị thần hiện ra và bảo:

- Ta sẽ ban cho mỗi người một điều ước, các ngươi muốn gì nào?

- Tôi ước mình đang ở trên du thuyền tại Bahamas- Bà trưởng phòng kinh doanh kêu lên.

Phù... bà ta biến mất...

Quá phấn khởi, ông trưởng phòng kế hoạch hét lên:

- Tôi ước gì mình đang tắm nắng và được ngắm các em xinh đẹp tại bãi biển Hawaii...

Phù... ông ta biến đi trong nháy mắt.

Vị thần nhìn ông giám đốc:

- Đến lượt ngươi, ước gì đi chứ!

- Tôi muốn hai người kia trở lại ngay sau bữa trưa để làm việc - Ông ta dõng dạc ra lệnh.

Bài học rút ra: Hãy luôn để sếp của bạn lên tiếng trước.


Truyện cười số 55:

Chuyện Luật Sư:

Một ông luật sư vừa mở cửa chiếc xe BMW bước xuống đường thì bổng đâu có một xe khác phóng nhanh qua và quạt mất cái cửa xe của chiếc BMW . Khi cảnh sát đến hiện trường thì thấy ông ta đang nhảy nhỏm có vẻ tức giận lắm, thấy vị cảnh sát ông ta gằn giọng phàn nàn:

- Ông xem, chúng làm thiệt hại nặng nề cho cái xe BMW mới của tôi đến thế này này.

Vị cảnh sát quan sát hiện trường rồi nói:

- Bọn luật sư các ông chỉ coi vật chất là trên hết! Ông chỉ quan tâm đến cái xe BMW mắc dịch này mà chẳng biết rằng cái cánh tay trái của ông cũng đã bị quật rụng mất tiêu rồi!

Ông luật sư kinh hoảng khi nhìn thấy cánh tay mình đã cụt mất, và kêu toáng lên:

- Tôi phải tìm nó ngay. Tôi đeo cái đồng hồ ****** ở cổ tay đó , mau mau tìm giùm tôi đi, mau lên mau lên!!!


Truyện cười số 56:

Không phải chuyện nhỏ

Bạn tù hỏi nhau:

- Tại sao anh phải vào đây?

- Tôi bỏ vợ...

- Thế thôi sao? Chuyện nhỏ mà!

- ... từ trên lầu ba xuống.

Khách hàng tiềm năng

Ông bố dẫn cậu con trai đi mua bò sữa ở chợ. Ông ngắm nghía từng con bò thật kỹ, vuốt ve từng cái xoáy, vạch miệng xem răng, nắn hông, bóp mông, vắt sữa nếm thử... Sờ mó nắn bóp chán chê từng con một, cuối cùng ông cũng mua được một con.

Thấy cậu con trai có vẻ sốt ruột, ông bố giải thích:

- Mua bò sữa hay mua gia súc nói chung cũng vậy, mình càng thăm khám, sờ nắn kỹ lưỡng khắp mọi chỗ thì càng mua được con vật có chất lượng cao.

Hai bố con dắt con bò về trại. Người bố cột bò vào chuồng, còn cậu con trai tót ra ngoài đồng chơi.

Đột nhiên, cậu bé chạy về, thở hổn hển:

- Bố ơi! Ở đằng sau cối xay kia kìa, có một anh hình như cũng muốn mua chị con hay sao ấy...

Chớ đùa với lửa

Cơ quan tình báo nước nọ cần tuyển một nhân viên xuất sắc để thực hiện điệp vụ cực kỳ khó khăn. Qua nhiều vòng sát hạch, kiểm tra về lý lịch, thể lực, tâm lý và phỏng vấn, cuối cùng, họ chọn được ba người, trong đó có một phụ nữ.

Trong bài trắc nghiệm cuối cùng, các nhân viên tình báo đưa một trong hai người đàn ông tới một cánh cửa kim loại lớn và đưa cho anh ta khẩu súng ngắn:

- Chúng tôi cần đoan chắc rằng anh sẽ thực hiện mọi mệnh lệnh, bất kể trong tình huống nào. Trong phòng này, anh sẽ thấy vợ anh đang ngồi trên ghế. Hãy giết cô ta!

Người đàn ông đáp:

- Các ông đùa chắc. Tôi không thể bắn vợ tôi được. Không bao giờ.

Đám điệp viên cựu trào nhún vai:

- Vậy thì anh không phải là người thích hợp cho điệp vụ này. Hãy dẫn vợ anh về nhà đi!

Người đàn ông thứ hai cũng được chỉ dẫn tương tự. Anh ta cầm khẩu súng và đi vào phòng. Không khí tĩnh lặng trong 5 phút rồi anh ta trở ra, nước mắt lưng tròng:

- Tôi đã cố nhưng tôi không thể giết vợ được!

Đám điệp viên tỏ ra thất vọng:

- Anh không có được phẩm chất cần thiết. Hãy đưa vợ về nhà đi.

Cuối cùng, đến lượt người phụ nữ được trao khẩu súng và nhận lệnh hạ sát chồng. Cô ta cầm khẩu súng, đi vào phòng. Những phát súng nổ vang lên liên tiếp rồi các điệp viên nghe tiếng thét, tiếng đổ vỡ, tiếng đập huỳnh huỵch vào tường.

Sau vài phút, tất cả trở lại yên tĩnh. Cánh cửa từ từ mở ra và người phụ nữ bước qua khung cửa. Cô ta lấy tay áo quệt mồ hôi trên trán:

- Khẩu súng này nạp toàn đạn không đầu. Tôi đã phải dùng ghế để đập chết anh ta.

Điều kỳ diệu của thôi miên

Một phụ nữ mắc chứng đau đầu kinh niên và đã thử đủ mọi loại thuốc, qua vô số bác sĩ điều trị nhưng không ăn thua. Một hôm, cô ta ngồi ăn trưa với người bạn thân và được cô bạn giới thiệu tới một nhà thôi miên có tài trị bách bệnh.

Sau khi được nhà thôi miên chữa chạy, người phụ nữ về nhà bảo chồng:

- Mình có nhớ những cơn đau đầu mà em phải chịu đựng suốt bao năm qua không? Bây giờ không còn nữa rồi. Không còn một chút nào.

- Em không đau đầu nữa à? - Người chồng hỏi lại. - Chuyện gì xảy ra vậy?

Cô vợ đáp:

- Bạn em đưa em tới gặp nhà thôi miên. Ông ấy bảo em đứng trước gương, tập trung nhìn vào hình ảnh của mình trong đó và nhắc đi nhắc lại: "Tôi không bị đau đầu. Tôi không bị đau đầu. Tôi không bị đau đầu". Có thể anh sẽ không tin nhưng thực sự là em đã khỏi hẳn bệnh đau đầu rồi.

Người chồng trầm trồ:

- Tuyệt vời thật.

Cô vợ tiếp:

- Anh biết không, suốt mấy năm qua, anh chưa một lần nóng bỏng với em trên giường ngủ. Có lẽ anh nên tới gặp nhà thôi miên và xem ông ấy có thể làm gì đó cho anh không.

Người chồng đồng ý. Sau cuộc điều trị với nhà thôi miên, anh ta trở về nhà, bế bổng vợ đưa vào phòng ngủ, đặt cô lên giường trong trang phục Eva và bảo:

- Đừng đi đâu nhé, anh sẽ trở lại ngay.

Cô vợ thì thào:

- Tuyệt vời! Em hạnh phúc quá, mình ơi!

Người chồng lại nói:

- Đừng đi đâu nhé, anh sẽ trở lại ngay.

Anh ta quay lại phòng tắm rồi vài phút sau trở vào phòng ngủ, nhảy lên giường, ân ái với vợ còn say đắm hơn lần trước.

Cô vợ ngồi dậy, đầu óc quay cuồng, thốt lên:

- Ôi! Thật là nằm mơ em cũng không thấy.

Người chồng lại nói:

- Đừng đi đâu nhé, anh sẽ trở lại ngay.

Lần này, khi anh ta đi vào buồng tắm, cô vợ lẻn đi theo và qua một kẽ nứt trên cánh cửa, thấy đức ông chồng của mình đang đứng trước tấm gương, phùng mang trợn má niệm "thần chú":

- Cô ta không phải vợ tôi. Cô ta không phải vợ tôi. Cô ta không phải vợ tôi.

Ghen đúng chỗ

Anh chàng nọ đang ngồi rung đùi đọc báo thì cô vợ từ đằng sau rón rén tiến lại gần, cầm cái chảo đập "bốp" một cái lên đầu anh ta. Choáng váng vì đau nhưng không hiểu chuyện gì đã xảy ra nên anh ta cố gắng kìm chế và hỏi vợ nguyên do.

- Tại sao em lại đánh anh?

- Vì mẩu giấy có ghi cái tên MaryLou ở trong túi quần anh. - Cô vợ gằn giọng.

Anh chồng thở phào:

- Ồ, tưởng gì... Hai tuần trước, anh đi xem đua ngựa và MaryLou là tên con ngựa mà anh đặt cược.

- Mình ơi! Em xin lỗi! - Cô vợ xuống giọng, nhẹ nhàng. - Lẽ ra em phải hỏi mình cho rõ đầu đuôi đã.

3 ngày sau, khi anh chồng đang xem bóng đá trên truyền hình thì cô vợ lại rón rén tới gần, cầm cái chảo đập "bốp" một nhát lên đầu anh ta, lần này làm anh chàng giãy đành đạch một hồi rồi nằm bất tỉnh nhân sự.

Khi tỉnh lại, anh ta thều thào:

- Lần này thì vì cái quái gì nữa đây?

- Con ngựa của anh gọi điện đến. - Cô vợ đáp.


Sự quay quắt của số phận

Một tù nhân trốn khỏi trại giam, chạy mãi tới khi bắt gặp một căn nhà. Anh ta bước vào định lục tìm tiền bạc và súng ống nhưng chỉ bắt gặp một đôi vợ chồng trẻ đang ngủ trên giường.

Kẻ đào tẩu lôi chàng trai ra trói vào ghế. Trong lúc trói cô gái lại trên giường, anh ta khẽ hôn cô rồi bước vào phòng tắm. Khi tiếng xối nước bắt đầu vang lên, anh chồng hạ giọng nói với vợ:

- Nghe này, hắn là một tên tù trốn trại. Em thử nhìn quần áo hắn xem. Có lẽ hắn đã ở trong đó nhiều năm rồi và cũng chừng ấy năm chưa nhìn thấy phụ nữ. Lúc nãy anh thấy hắn hôn em, thôi thì hãy làm cho hắn thỏa mãn, đừng kháng cự, hắn có thể rất nguy hiểm đấy, nếu hắn tức giận thì có thể giết chúng ta mất. Thế nhé, cưng, anh yêu em!

Người vợ trả lời:

- Không đâu, hắn có hôn em đâu. Hắn chỉ khẽ nói với em rằng hắn là dân đồng tính luyến ái và trông anh rất đáng yêu... Thôi, cố gắng chịu đựng nhé, cưng của em!

Họa vô đơn chí

Một thương gia đi công tác xa 2 tuần. Sau một tuần, ông gọi điện về nhà hỏi thăm tin tức. Người quản gia ấp úng mãi không thành câu nhưng bị gặng mãi nên ông ta cũng đành nói thật.

- Xin lỗi ông, nhưng chó của ông chết rồi.

- Chó của tôi! Làm sao lại có chuyện đó?

- Bác sĩ nói là nó bị rối loạn tiêu hoá nặng do ăn quá nhiều.

- Ăn quá nhiều ư?? Nhưng ông luôn cho nó ăn theo khẩu phần khoa học cơ mà?

- Vâng, nhưng vì con ngựa đã chết, nên có một lần nó tự mò đến cái máng ăn của ngựa.

- Con ngựa chết rồi!??

- Vâng, đấy là do chuồng ngựa bị cháy nên nó bị .....

- Cái gì, làm sao chuồng ngựa lại bị cháy?

- Lính cứu hoả nói là vụ nổ biệt thự đã ảnh hưởng đến chuồng ngựa quá nặng. - Viên quản gia nghẹn giọng.

- Nổ biệt thự?! - Thương gia không tin vào tai mình nữa.

- Vâng, người ta nói là do gas. Gas bị xì, mà nến thắp quan tài mẹ ngài lại để gần ri đô quá, nên bị bắt lửa...

- Nhắc lại đi. Mẹ tôi... Mẹ tôi... làm sao? - Thương gia hổn hển.

- Vâng, mẹ ngài mất do nhồi máu cơ tim. Bà ấy ko chịu được cú sốc khi biết vợ ngài đã bỏ đi theo em trai ngài.

Lai ghép chéo

Một anh chàng say rượu vào quán cơm gọi một đĩa trứng rán. Lúc đó, nhà bếp đã hết trứng nhưng thấy anh chàng kia say nên đầu bếp vẫn rán 2 quả trứng ung còn lại, sau đó tưới nước sốt lên để khử bớt mùi hôi.

Anh chàng say quá đói đã ăn ngấu ăn nghiến mà không thắc mắc gì. Lúc đứng dậy trả tiền, anh ta hỏi người phục vụ:

- Cửa hàng lấy trứng ở đâu vậy?

- Chúng tôi có trại chăn nuôi riêng.

- Thế trang trại ấy có con gà trống nào không?

- Không.

- Nếu vậy thì mua ngay một con đi. Trứng tôi vừa ăn có bố là một con chồn hôi đấy.

Theo lời khuyên của bác sĩ, nhà quản lý nọ bắt đầu chơi quần vợt để cải thiện tình trạng sức khỏe. Sau vài tuần, thư ký hỏi ông ta tình hình tiến triển đến đâu rồi.

- Ổn cả! - Nhà quản lý đáp. - Khi ở trên sân quần và nhìn thấy trái bóng bay về phía mình, bộ óc của tôi lập tức ra lệnh: "Chạy về góc! Ve trái! Lên lưới! Đập! Lùi lại".

 - Vậy sao? - Cô gái phấn chấn hỏi. - Còn sau đó.

- Rồi tấm thân phì nộn của tôi hỏi lại: "Ai cơ? Tôi ấy à? Đừng nói chuyện vớ vẩn!".

Đi một ngày đàng học một sàng khôn

Một khách du lịch dừng chân hỏi giờ một nông dân đang chăn bò trên cánh đồng ven đường. Bác ta bảo người du khách đứng chờ rồi bước tới cạnh con bò sữa, đỡ nhẹ vú bò lên, sau đó nói với ông khách.

- 9 giờ 25 phút.

Khách du lịch hết sức kinh ngạc:

- Sao ông chỉ sờ vú bò mà biết được giờ giấc?

- Đơn giản lắm. Này nhé, nếu ông quỳ xuống và nâng vú bò lên thì công có thể thấy được tháp đồng hồ của giáo đường ở núi đối diện.

***

Một du khách Nhật bị lạc ở vùng nọ. Anh ta hỏi hai người dân địa phương đường ra ga bằng tiếng Anh, Pháp, Tây Ban Nha, Đức và cả Nhật nhưng hai người kia đều không hiểu. Anh ta đành nhún vai bỏ đi. Hai người địa phương nói với nhau:

- Này, chúng ta phải học ít nhất một ngoại ngữ chứ?

- Vô ích. Cứ trông ông khách du lịch thì rõ. Biết bốn năm thứ tiếng mà có ăn thua gì đâu.

Được lòng dân

Trong chiến dịch tranh cử, một chính khách quyết định tới vận động tại một khu vực bảo tồn nhằm kiếm phiếu của thổ dân địa phương. Dân chúng tập trung tại Tòa thị chính để nghe diễn văn của chính trị gia.

Nhà chính khách càng thuyết trình càng hăng và đám đông cũng trở nên phấn khích theo. Cuối cùng, ông hứa:

- Tôi sẽ mang lại những cơ hội giáo dục tốt hơn cho dân bản xứ!

Đám đông náo nhiệt hẳn lên, đồng thanh hô lớn:

- Hoya! Hoya!

Chính trị gia hơi băn khoăn về ý nghĩa của từ ngữ địa phương nhưng được khích lệ bởi sự nhiệt tình của dân chúng, ông tiếp:

- Tôi hứa sẽ sửa đổi luật đánh bạc để cho phép mở sòng bạc trong khu bảo tồn!

- Hoya! Hoya! - Đám đông gào lên và nhảy nhót uỳnh uỵch.

- Tôi hứa sẽ tiến hành nhiều cải cách xã hội và mang lại nhiều cơ hội việc làm cho người bản xứ!

- Hoya! Hoya! - Công chúng hú lên như hóa dại.

Sau bài diễn văn, nhà chính khách đi tham quan khu bảo tồn và thấy một đàn bò lớn. Từng lớn lên tại nông trại và hiểu biết chút ít về gia súc, chính trị gia tỏ vẻ quan tâm và đề nghị tù trưởng cho phép ông lại gần đàn bò để quan sát được rõ hơn.

- Được thôi! - Tù trưởng đáp. - Nhưng cẩn thận kẻo giẫm phải hoya.