"27 truyện ngắn là 27 chuyện nghề - nghề làm đẹp - bằng câu từ, âm giai, tiết tấu và những mảng màu nghệ thuật. Chân dung những nghệ sĩ được Lê Đạt khắc hoạ với những nét bút vừa hóm hỉnh vừa trân trọng và trên hết là bằng cái tình tri âm của đời nghệ sĩ. Từ Baso đến Leona de Vanhxi, từ Flobe đến Hemingway... tất cả đều hiện ra giữa những hành động, tâm tính đời thường nhất, nhưng cái tinh anh, nhạy cảm thì mãi mãi khác thường. Lê Đạt kể cho chúng ta nghe “những câu chuyện cũ viết lại” không phải bằng một dạng “bong bóng chữ” khó hiểu mà lay động tâm hồn người đọc bằng chính những chi tiết tinh tế (trong trí tưởng tượng độc đáo của ông) về cuộc đời những người nghệ sĩ. Tất cả nảy nở từ sự đồng điệu giữa những tâm hồn yêu cái đẹp một cách bền bỉ và phi thường: “Nghề chữ chắc cũng có cao sang, nhưng về thực chất nó vất vả, nó nhọc nhằn, phu phen lắm”.
Có điều Lê Đạt đã “thất bại” trong việc thuyết phục người đọc tin rằng những người nghệ sĩ là những người “hoàn toàn bình thường”, bởi ấn tượng bao trùm là sự khác thường tột bực của đám con cháu Apollo kia. Âu đó cũng là lẽ thường bởi họ đã hiến mình cho văn chương nghệ thuật, “đánh ván bài lật ngửa” với ma quỷ và thượng đế để giành giật chút dư vang còn sót lại của đời người trước khi tan biến vào cõi vô cùng. Làm được điều đó, họ phải là những người quá ư cẩn trọng đến mức phóng túng: “Phàm mọi việc trên đời nhất thiết không nên vội. Đặc biệt là khi làm chữ và khi sắp tự tử”."