"Đây là một trong những cuốn sách cực kì nổi tiếng của chú Ánh mà đến bây giờ mình mới đọc được. Chẳng hiểu vì sao phải đến tận bây giờ, cũng đã gần 10 năm cuốn sách này ra đời!
Đoạn đầu bạn đọc, cảm giác như mình đang ở cùng mấy đứa nhóc vì lời kể của chú Ánh thật quá. Ai mà chưa từng có tuổi thơ, ai mà chưa từng ngây ngô hồn nhiên như thế. Bạn cứ đi từ câu chuyện này qua câu chuyện khác của mấy đứa nhỏ, vừa cười vì dễ thương vì giống mình vừa lắng đọng với những triết lý mà chú đan xen vào đó. Giọng văn của chú nhẹ nhàng, dễ chịu không quá hoa mĩ nên rất gần gũi, dễ cảm nhận. Đọc gần hết, đoạn cuối bạn cảm động quá, vì những lời chia sẻ của chú, vì bạn bắt đầu cảm thấy hoang mang. Hoang mang vì mình cũng đã từng trải qua khoảng thời gian đó và cũng sắp lưng chừng thành "người lớn". Trong phút chốc bạn chợt không muốn thành người lớn nữa, mà hẳn nhiên không thể quay về tuổi thơ trọn vẹn cho dù đoạn tàu quay về không có ai soát vé. Bạn thấy tiếc nhưng cũng bồi hồi vì mình đã có kí ức tuổi thơ thật đẹp.
Bạn thích nhất đoạn chú Ánh nói về những lời oán trách cha mẹ của con cái. Những đứa con oán trách cha mẹ nhiều nhất sau này sẽ là những đứa con biết ơn cha mẹ nhiều nhất, trong đó có cả lý do đã oán trách cha mẹ quá nhiều.
Rồi bạn trầm tư suy nghĩ...
Cảm giác đọc xong giống như mình được quay lại tuổi thơ hồn nhiên ngày ấy, vô tư không suy nghĩ, không toan tính. Mình còn vừa đọc vừa tưởng tượng mình là nhân vật chính trong đấy hehe ~~~
Tóm lại ngay từ cái tựa đề, truyện của Nguyễn Nhật Ánh đã luôn hấp dẫn người đọc. Hóm hỉnh, đáng yêu, tác giả kéo chúng ta về với tuổi thơ, từ những buổi trưa bị bắt đi ngủ đến những ngày thức chăm chỉ học bài để nếm cảm giác của học sinh gương mẫu.
Cuốn sách là một tấm vé để mỗi người trong chúng ta đi về với tuổi thơ rất giống nhau."