"Có người từng nói với mình "sống trên đời mà chưa từng đọc tam quốc là một điều nuối tiếc". Ấy vậy suốt những năm học từ lớp 1 đến lớp 12 mình gần như không động đến bất cứ thứ gì có liên quan đến tam quốc dù trên tivi có đang chiếu bộ tân tam quốc cũng không xem. Không phải mình thấy nó không hay mà là truyện nó quá dài lại liên quan đến lịch sử nên không thích. Chỉ đến khi lên đại học đọc được "Tam quốc diễn nghĩa" bản truyện tranh (vì mình thấy truyện tranh có vẻ vắn tắt hơn so với phim hoặc tiểu thuyết) mình mới đến với tam quốc. Và rồi mình trở thành fan cuồng của tam quốc. Mình xem phim, tìm tất cả những bộ có liên quan đến thời kỳ tam quốc để xem, rồi mình tìm đọc những truyện có liên quan đến tam quốc: "tam quốc ngoại truyện", "hậu tam quốc",... Và tất nhiên không thể thiếu bộ tam quốc "chính truyện" này, tác phẩm của La Quán Trung, một trong tứ đại kỳ thư.
Về nội dung thì mình cũng biết hết rồi, đọc truyện chỉ để xem nó có khác gì với phim và truyện tranh không thôi. Cái hay của "tam quốc" đó là mỗi lần đọc, mỗi lần xem ta lại phát hiện ra cái hay cái mới mà trước đó ta không hay biết (không nhiều tác phẩm có thể làm được như vậy). Lúc đầu xem phim, đọc truyện tranh chỉ quan tâm đến những cuộc đấu trí những âm mưu chính trị nhưng khi đọc lại lại phát hiện ra những triết lý ẩn sâu trong đó mà phim hay truyện tranh đã mất đi như tại sao nhà Hán không thể phục hưng, tại sao Khổng Minh biết là không thể nhưng vẫn quyết phạt Ngụy đến cùng... những thứ đó phải đọc sâu, đọc nhiều mới hiểu được và phải tùy vào cách nhìn nhận của mỗi người.
Về văn phong thì mình đã quen với văn phong hiện đại nên không thích cách kể truyện này cho lắm nhưng so với những tác phẩm khác trong thời đại phong kiến như "Thủy hử" hay "Hán sở tranh hùng" mình vẫn thích văn phong của La Quán Trung hơn. Ngoài ra thì chất liệu giấy tốt, in ấn rõ ràng không có gì để bàn.
Đọc xong mới hiểu tại sao "Tam quốc diễn nghĩa" lại có thể trở thành một trong tứ đại danh tác và có sức sống lâu bền đến như vậy. Nói câu này có vẻ hơi thừa nhưng ai chưa đọc thì nên đọc một lần cho khỏi nuối tiếc."