"Đây là bộ thứ 3 và cũng là bộ cuối cùng trong "Xạ điêu tam bộ" khúc của Kim Dung. Tuy nhiên nội dung chính lại không tiếp nối sau các sự kiện trong "Thần điêu đại hiệp" mà kể về các sự kiện cách đó cả trăm năm. Hơi thất vọng một chút vì mình thực sự muốn biết số phận của Dương Quá và cô cô sau đoạn kết ở bộ trước. Tuy vậy bộ truyện vẫn rất cuốn hút. Truyện kể về cuộc đời lưu lạc của Trương Vô Kỵ từ khi mất cha mẹ cho đến khi giải được bí mật của Ỷ thiên kiếm và Đồ Long đao tìm được hạnh phúc cho mình. Khác với Quách Tĩnh là người theo chủ nghĩa anh hùng truyền thống, Dương Quá là người có ơn sẽ báo có thù phải trả Trương Vô Kỵ lại không như vậy luôn nỗ lực hết mình để mọi chuyện trở nên tốt đẹp nhưng lại đặt trong bối cảnh giang hồ khiến nhiều khi cuộc đời anh không thể tự quyết được. Làm giáo chủ Minh giáo cũng là vì nghĩ cho mọi người, cưới Chu Chỉ Nhược cũng là nghĩ cho Tạ Tốn và Chu Chỉ Nhược. Đó chính là cái hay của truyện. Cuộc hành trình của Vô Kỵ cũng chính là cuộc hành trình đi tìm câu trả lời cho chính bản thân. Có rất nhiều người cho rằng Vô Kỵ thiếu quyết đoán, tuy nhiên trong cuộc sống có rất nhiều người giống như Vô Kỵ bị tác động bởi yếu tố bên ngoài. Phải chăng đó chính là điều mà Kim Dung muốn nhắn nhủ đến độc giả, nên xác định rõ điều mình cần để đem lại hạnh phúc cho bản thân và những người xung quanh. Ngoài ra thì truyện khá bất ngờ dù mình cho rằng so với "Anh hùng xạ điêu" thì truyện có phần "dễ đoán" hơn. Những tình tiết cuối truyện về nguồn gốc và bí mật của đao và kiếm góp phần giải đáp cái kết của hai bộ trước đó. Tóm lại, đây là một bộ truyện cần đọc trong loạt truyện của Kim Dung."