"Chắc chắn cái tên Nguyễn Nhật Ánh đã rất quen thuộc và những mẫu chuyện của ông đã đi sâu vào lòng bạn đọc. Vì vậy lần này mình không bàn tới văn phong và ngôn ngữ của ông, mình chỉ muốn bàn về nội dung quyển sách. Đầu tiên, để mình tóm tắt một chút nhé (Spoiler alert). Nhà chị Ni (ba chị Ni, mẹ chị Ni, anh Nghé và chị Ni-chắc hẳn mọi người vẫn còn nhớ những nhân vật này trong truyện Tôi là Bêtô) nhận nuôi thằng Suku trước hết, cái thằng có đôi mắt long lanh và bộ long trắng xoăn tít tựa thiên thần, khách ghé nhà ai cũng muốn nựng nó. Nhưng nó mắc bệnh “nhớ con người” và có tật xấu là ham ăn và hay cắn bậy; trong danh sách nạn nhân của nó có cả Tây, Ta lẫn Việt Kiều. Thế rồi nhà chị Ni nhận nuôi thêm Batô – chú chó đang kể chuyện, Haili, Êmê và Pig. Haili là một con chó ngực nở, eo thon, chân dài miên man, trước mặt con người nó luôn tỏ vẻ hồn nhiên đáng yêu, vì vậy rất được gia đình chị Ni yêu chiều. Nhưng trước mặt đồng bọn thì nó là một kẻ đầu gấu, luôn có tâm địa trở thành kẻ thống trị. Con Êmê được sinh cùng một lứa một mẹ với Haili, nó không có sức vóc vạm vỡ của thằng Suku, không có hàm răng sắc nhọn và nhanh nhẹn như Haili, nhưng nó có một nguyên tắc sống: không muốn cai trị ai và cũng không muốn ai cai trị mình và có một tinh thần chiến đấu rực lửa. Vì vậy giữa Êmê và Haili thường xuyên xảy ra những cuộc ẩu đả ghê hồn, dẫn đến ba chị Ni phải cách ly hai đứa. Nhưng cuối cùng, lệnh cách ly cũng được bãi bỏ, đó là khi cả đám nhận ra tình bạn và tình yêu thương cao quý hơn nhiều so với quyền lực. Đó cũng là ngày mà con Pig sắp từ giã cõi đời. Con Pig là một con chó thuộc giống chó săn, những ngón đòn của nó rất chính xác và có độ sát thương cao, nhưng vì từ nhỏ đã bị thằng Suku ức hiếp, nên nó rất nhút nhát và đôi khi có những hành vi khờ khạo. Tuy nhiên, ưu điểm lớn nhất của Pig là trực giác, nó có thể nhận biết kẻ gian, người tốt qua nét mặt, cử chỉ và điệu bộ của họ. Pig còn là một bác sĩ tài ba, có thể tự nhai lá để chữa bệnh và rất biết cách giữ vệ sinh. Trong một lần 4 đứa được dẫn đi dạo vào ban đêm (lúc này Êmê vẫn còn bị cách ly), cả bọn đã bị tấn công bởi 2 con chó hoang hung hãn, Pig đã anh hùng chiến đấu tới cùng và là đưa bị thương nhiều nhất. Trong những ngày Pig thoi thóp, ba chị Ni đa bãi bỏ cấm vận, cho cả đám ở bên cạnh Pig những giây phút cuối cùng.
Hình cảnh con chó nhỏ ngậm giỏ hoa hồng (Êmê ngậm giỏ hoa hồng chạy đến chân ba chị Ni) như một biểu tượng sinh động của lòng biết ơn về cuộc sống tươi đẹp mà con người đã mang lại cho loài chó. Nếu bạn đã từng nuôi hay chăm sóc một con chó, chắc chắn bạn sẽ thấy được hình ảnh của chúng trong câu chuyện này, và bạn cũng sẽ tìm ra câu trả lời cho những cử chỉ đáng yêu, những hành động mà bạn cho là ngốc nghếch của chúng. Bạn cũng sẽ thấy được bản thân mình trong đó, cảm nhận được tình yêu thương của gia đình chị Ni dành cho những chú chó nhỏ, dù chúng có gây ra hàng tá phiền phức và rắc rối. Mình đã rơi nước mắt khi đọc tới đoạn mọi người ngồi xung quanh nhìn ngắm Pig sắp trút hơi thở cuối cùng, mình nhớ những chú chó nhỏ của mình đã ra đi.
Cuối cùng, dù bạn đã từng hay chưa từng nuôi chó, dù bạn có yêu quý hay không yêu quý loài chó, thì đây là một cuốn sách cũng rất đáng để đọc. Nó sẽ giúp bạn nhìn thấy những điểm chưa tốt của xã hội loài người thông qua cái nhìn của những chú chó dễ thương. Nó sẽ giúp bạn xua đi những mệt mỏi cuộc sống thông qua những câu chuyện nhẹ nhàng, hài hước, ngộ nghĩnh. Và riêng mình, mình muốn trở thành chú chó Batô, một chú chó chẳng có điểm gì đặc biệt cả, cũng không xinh đẹp hay tài năng như những đứa cùng bọn, nhưng điều đó giúp Batô sống thu mình lại, ánh mắt trải rộng hơn, giúp nó nhìn thấy điểm tốt và sự đáng yêu của những chú chó khác và tận hưởng cuộc sống đầy màu hồng và thật đáng sống này"