“Khách hàng là thượng đế”, câu khẩu hiệu mà doanh nghiệp từ lớn, nhỏ, bé, vừa… cho tới các tập đoàn đa quốc gia đề hô vang. Pa-nô xuất hiện ở đâu cũng là lớn nhất, khẩu hiệu xuất hiện trên các chương trình truyền hình quốc gia luôn luôn hô vang khách hàng là thượng đế.
Ấy thế nhưng để làm thượng để quả không dễ. Mà có chăng thượng đế chỉ do các nhà buôn, nhà bán phong cho khách hàng mà thôi. Còn khách hàng có thực là thượng để hay không thì chỉ có thực tế mới biết. Vì sao iem lại lạm bàn vấn đề đó ở đây. Xin thưa, chuyện nó là như thế này.
Khoảng mấy tháng trước, các “thượng đế” muốn mua một chiếc Air Blade hay Lead, chuyện tìm mua được một trong hai sản phẩm này theo giá đề xuất niêm yết của Honda là không thể. Để mua được đúng giá, chỉ có thể là “quan hệ”, hai từ nghe đã cũ ấy thế nhưng chưa bao giờ cũ và luôn đúng trong mọi lĩnh vực.
Để có được quan hệ, ai cũng nghĩ rằng phải là quan, bởi quan mới có thể dùng “quan hệ” để “quan hệ”. Nhưng em vốn không làm quan nhưng may thay, em lại mang danh là chàng phóng viên, mà chuyên trách về mảng ô tô và xe máy nên vẫn nhờ có dính dáng tới quan hệ ấy thể nên mới có thể nhờ vả và mua được cái Lead, cái Air Blade nó đúng giá.
Thời đó, nào là hãng thông tấn lớn, nhỏ, vừa đều rộn ràng các bài “loạn giá xe Honda”, mà loạn thật nhé, bạn bè tấp nập điện báo về đủ các mức giá chênh, Head này chênh 7tr, Head khác chênh 5tr, sài gòn chênh 8tr, Hà Nội chênh thấp hơn. Thôi thì loạn xà ngầu lên hết.
Bè bạn được biết có ông bạn quý (em nè) có chút quan hệ nên hết nhờ mua hộ Air Blade rồi lại tới Lead. Thế mà tính tời giờ, phải đến hơn 20 cái Air Blade và dăm cái Lead qua tay em rồi nhé. Bè bạn thán phục, mặc cho thời gian chờ nhận xe có khi ngót tới nửa năm giời. Nhưng vẫn vui vì vừa có xe ngon (ngon thật nhé, em đi thử hết rùi) lại đỡ mất mấy triệu xiền oan cho các Head (tiền này làm cây wilson tennis hay đôi nai kì hoặc a di đát mà quật tennis cho bõ ức thì ra trò luôn). Ra đường, ngửa tay có ai tự dưng cho mình mấy triệu đâu. Vài nghìn đồng còn phải nghĩ ấy chớ!.
Rồi câu chuyện giá xe Honda đội giá dần trôi vào dĩ vãng bởi nói mãi mà vẫn thế. Đành rằng có giảm những chỉ được tí tẹo. Xe nào ra lò, lại thiếu xe, thiếu hàng, nhưng nếu cần vẫn có miễn là các thượng đế bỏ thêm tiền vào. Thôi thì các hãng thông tân buông xuôi, thì ai lại về nhà nấy. Em cũng kệ.
Nhưng hôm nay, em có cái vinh dự làm thượng đế đi sắm cái Wave, mà Wave 110RS hàng Honda Việt Nam chất lượng cao hẳn hoi, không phải wave tàu đâu nhá (trước giờ em toàn chơi Honda không à, phải mua cái Wave vì em mới mất cái Air Blade. Hức hức). Mới thấy thân khổ mỗi khi làm thượng đế các Head của Honda.
Rủ ông bạn thân (cũng là nhà báo xịn luôn) chạy ra Head giảng võ, hết màu đen em thích. Hỏi ra giá toàn đội lên 500 nghìn Việt Nam đồng. Phi về Head bên Láng Hạ, đen Wave đây rồi, nhưng xịn giả thêm 500 nghìn. Chàng bán hàng đẹp rai như Hoàng tử còn đon đả, Head nào cũng thế thôi mà em, cho em đi khảo giá thoải mái rồi quay lại đây với anh. Khi xe mới ra, chênh tới 2 triệu cơ. Bây giờ giảm rồi, mua nhanh đi em, kẻo mai kia không còn mẫu đâu, có khi giá lại tăng giá như mặt hàng khẩu trang bây giờ.
Không chịu khuất phục, mặc cho trời vừa nóng vừa nực lại thêm cái ức trong mình. Em liền phi ra Kường Ngân. Chênh 300K. Chậc lưỡi phát, coi như đứt mất 2/3 cái quần adias tennis, thôi thì em mặc quần 1 ống zậy.
Mua xe về, vẫn thầm tiếc chỉ còn tiền để mua cái quần hàng hiệu 1 ống, miệng lẩm bẩm với ông bạn: giá như Honda một lần đi làm khách.