Hoa Hồng tình yêu!

Có lần,  ngồi dưới giàn hoa hồng leo trước cổng nhà anh, tôi đã làm ra vẻ lơ đãng mà hỏi anh:

 

-   Theo anh thì tình yêu là gì?

 

Anh quay sang nhìn tôi với vẻ hết sức ngạc nhiên, lát sau lại cốc đầu tôi, bật cười:

 

-   Nhóc con, không lo học đi, hỏi như vậy làm gì hả?

 

Tôi nhăn mặt với anh. Nhưng vẫn cố hỏi một câu nữa:

 

-   Vậy khi anh và chị Diễm yêu nhau, anh cảm thấy như thế nào?

 

Anh chợt nghiêm giọng:

 

-   Này nhóc, nói linh tinh.

 

-   Ai bảo em là nhóc? Em đã sắp mười tám tuổi, sắp trưởng thành rồi đấy.

 

-   Trưởng thành ư?- anh nhăn mày, chế giễu-anh thấy ngày đó còn xa lắm.

 

Tôi hậm hực đấm cho anh một cái rồi bỏ về nhà, nhà tôi ở ngay đối diện nhà anh, trước nhà không có giàn hoa hồng leo, cũng không có chiếc ghế đá đặt dưới giàn hoa lãng mạn như nhà anh, chỉ có mỗi cánh cổng sơn trắng to đùng, nặng trình trịch. Tôi loay hoay đóng cánh cổng lại nhưng mãi mà không kéo được, không hiểu nó bị mắc cái gì, mặt tôi tức giận đến nỗi đỏ bừng, đang định thị uy trước mặt anh mà. Anh thấy thế bật cười, đứng dậy đi đến giúp tôi:

 

-   Không kéo nổi cánh cửa, vậy mà đòi làm người lớn ư?

 

Tôi không thèm nhìn anh nữa, để mặc cánh cổng chưa đóng, đi vào trong nhà.

 

  Từ nhỏ tôi đã lớn lên bên anh. Anh hơn tôi tám tuổi, hai gia đình chúng tôi  rất thân nhau, vì thế tôi và anh cũng thân nhau như lẽ dĩ nhiên. Anh rất hay trêu tôi, nhưng cũng rất chiều tôi. Tôi còn nhớ hồi bé rất thích ăn bánh kem, mỗi lần ăn bánh kem đều nghịch ngợm bệt lên mặt anh, anh rất sạch sẽ, nhưng mỗi lần tôi làm thế lại chẳng mắng tôi tiếng nào, chỉ lấy kem quệt lại vào mặt tôi, hai anh em nghịch mãi đến khi cả người dính đầy bánh kem mới thôi. Sau này, lớn hơn một chút, chúng tôi không chơi trò đó nữa, nhưng anh lại trở thành vật thí nghiệm mỗi lần tôi muốn làm một loại bánh mới. Anh rất chịu đựng mà ăn những mẻ bánh chẳng ra gì do tôi làm, sau đó bị đau bụng. Mỗi lần như vậy tôi hết sức ăn năn, nhưng chỉ được mấy hôm sau, sự ăn năn ấy tan biến sạch, anh lại phải tiếp tục chịu đựng chuỗi ngày thử nghiệm cho quá trình trở thành đầu bếp bánh ngọt vĩ đại của tôi, cho đến khi anh sang nước ngoài du học.

 

     Hồi đó, tôi mới mười hai tuổi, biết anh sẽ đi xa, tôi cứng đầu bám riết lấy anh, năn nỉ anh đừng đi sang nước ngoài. Mẹ tôi biết được đã mắng tôi một trận, mẹ bảo, đáng lẽ anh đã có học bổng đi du học từ hai năm trước đó, nhưng lại muốn ở trong nước học tập, có lẽ bởi vì anh thấy tôi hồi đó còn nhỏ, hai anh em thân với nhau như vậy, nếu anh đi tôi sẽ rất buồn. Nhưng lần này anh được nhà trường giới thiệu đi học do đạt được thành tích xuất sắc ở trường, cơ hội rất hiếm, vì vậy mọi người đều khuyên anh đi. Tôi ấm ức mãi, cũng rất buồn nữa, nhưng vẫn phải để anh đi.

 

   Lần ấy, anh đi những năm năm, khi anh trở về, tôi đã mười bảy tuổi, anh hai lăm tuổi. Khi trở về, tôi thấy anh vẫn như xưa, vẫn đẹp trai như nam diễn viên thần tượng của tôi, vẫn nụ cười nửa bao dung nửa trêu chọc tôi như vậy, nhưng lại có thêm một cô bạn gái. Còn tôi cũng không còn là cô bé ngày xưa hay bám lấy anh, vô lo vô nghĩ nữa, trong tôi dường như có điều gì đó đã thay đổi, như hạt nảy mầm, vui sướng và ngượng ngùng khi ở bên anh, nhưng vẫn cố tỏ ra chẳng có gì cả hết, tức giận và hờn dỗi mỗi khi thấy anh và bạn gái đi ở bên cạnh, nhưng vẫn cố vui cười, bày trò nghịch ngợm để che đi trống rỗng trong lòng. Tôi biết, mình đã thích anh, nhưng anh chỉ mãi mãi xem tôi như đứa em gái không bao giờ lớn.

 

 

                                                            ***

 

   Tiếng trống báo vào học vang lên, tôi đang làm nốt mấy bài toán, thấy Hùng, bí thư lớp bên chạy sang thông báo:

 

-   Lát nữa Chi xuống văn phòng đoàn họp nhé.

 

Tôi hơi ngạc nhiên, chắc lại có phong trào gì sắp diễn ra, bèn gật đầu với cậu ấy. Hùng nhoẻn miệng cười để lộ chiếc răng duyên, sau đó thấp giọng:

 

-   Chi ngẩng cao đầu lên một chút, cúi thấp như vậy sẽ bị cận đấy- rồi vội vàng chạy sang thông báo cho lớp khác. Tôi còn chưa nghĩ hết câu nói của cậu ấy thì cô giáo đã vào lớp.

 

   Hết tiết học, tôi xuống văn phòng đoàn theo thông báo của Hùng, chẳng hiểu sao hôm nay tôi thấy rất khó chịu, đầu đau như búa bổ. Thấy Hùng đang đi đằng xa, tôi vẫy cậu ấy, nhưng vừa dơ tay lên, tôi đã thấy mặt mày xa xẩm, chỉ kịp nhìn thấy Hùng đang hoảng hốt chạy lại phía mình, sau đó bất tỉnh nhân sự.

 

   Khi tôi tỉnh dậy đã thấy anh đang ngồi bên cạnh mình, thấy tôi mở mắt, anh nắm lấy tây tôi, sắc mặt lo lắng:

 

-   Sao rồi? Có thấy khó chịu không?

 

-   Hơi đau đầu- Tôi đáp.

 

Anh nhíu mày, sau đó lại trừng mắt nhìn tôi:

 

-   Ăn uống không đúng bữa, thức quá khuya dẫn đến kiệt sức, em không biết tự chăm lo cho mình hả?

 

 Bộ dạng của anh trông thật hung dữ, nhưng tôi lại bật cười:

 

-   Em không sao- thấy anh không nói gì mới tiếp- đừng nói với bố mẹ em.

 

Bố mẹ tôi đang đi công tác nếu biết được chắc sẽ rất lo lắng.

 

-   Từ ngày mai sang nhà anh ở, đến lúc nào bố mẹ em về thì mới được về.

 

Tôi vui vẻ gật đầu, được ở cùng nhà với anh thì lần ngất xỉu này của tôi cũng không uổng công. Chẳng hiểu sao từ ngày anh chia tay với chị Diễm, tôi lại cứ có cảm giác anh tránh mặt tôi, không đi dạo công viên buổi chiều cùng tôi, ngày nghỉ dù tôi có rủ anh đi xem phim anh cũng không đi, nói là bận việc. Mặc cho tôi dỗi, đem chuyện mách với mẹ anh, mẹ anh vốn rất bênh tôi, nhưng bác cũng chẳng làm gì được, anh luôn viện cớ công việc không thể đi chơi với tôi được.

 

   Sau khi truyền hết chai nước biển, tôi viện cớ đang còn choáng váng, bắt anh cõng về nhà. Bệnh viện này cách nhà tôi không xa, lúc anh biết tôi bị ngất đã vội bắt taxi đến trường rồi đưa tôi đến bệnh viện, tôi thầm cảm ơn vì anh đã không lái xe đến, nếu không tôi sẽ không thể được nằm trên lưng anh thêm một lát nữa. Lưng anh rất rộng, rất ấm áp, đúng như tưởng tượng của tôi. Thật ra hồi bé tôi đã được anh cõng rất nhiều lần, nhưng từ khi lớn lên, anh không cõng tôi nữa. Tôi vòng tay qua cổ anh, ngửi mùi thơm từ tóc anh, anh hơi ngừng bước, sau đó hỏi nhỏ:

 

-   Còn mệt không?

 

-   Không, ước gì đường về nhà cứ dài mãi ấy.

 

 Tôi thấy anh im lặng, sau đó lại hỏi:

 

-   Cậu bạn sáng nay có vẻ rất lo lắng cho em, khi nào về nhà gọi điện cho cậu ấy.

 

Tôi chợt nhớ đến hình ảnh hốt hoảng của Hùng lúc thấy tôi ngất, bèn vâng một tiếng.

 

-   Cậu ấy học cùng lớp hả, sao anh chưa thấy bao giờ?

 

-    Không, cậu ấy là bí thư lớp bên cạnh, hôm nay bọn em phải đi họp đoàn mà em lại ngất như thế này, chẳng biết ngày mai có việc gì nữa. Chắc phải gặp cậu ấy hỏi lại.

 

Anh lại im lặng, trước đây khi ở bên anh, tôi nói rất nhiều, anh cũng hay trêu lại tôi, hai anh em chẳng bao giờ hết chuyện để nói, nhưng từ hồi anh chia tay với chị Diễm, mỗi khi ở bên tôi, anh ít nói hẳn đi. Tôi thật sự khó chịu, chẳng lẽ vì chia tay người yêu mà anh lại buồn bã nhiều đến như vậy ư, đến cả ở bên tôi mà anh cũng như vậy.

 

-   Cậu ấy hình như thích em- một lúc lâu im lặng, anh mới tiếp.

 

Tôi hơi giật mình, sao anh biết chuyện đó? Trước đây Hùng từng ngỏ lời với tôi, nhưng tôi đã từ chối, vậy mà Hùng lại nói rằng sẽ vẫn thích tôi, cậu ấy âm thầm quan tâm tôi, khiến tôi cảm thấy rất khó xử. Hùng là một hotboy của trường, tôi biết rất nhiều nữ sinh thầm mến mộ cậu ấy, vậy mà cậu ấy lại để ý một đứa rất bình thường như tôi, thật không hiểu nổi. Tôi tùy tiện đáp lời anh:

 

-   Ừm.

 

-   Là sao?- anh hỏi

 

-   Sao là sao?

 

-   Em có đáp lại cậu ấy không? Em đang còn nhỏ, phải để ý học, không được phân tâm, sắp đến kỳ thi quan trọng của cuộc đời rồi đấy.

 

-   Em biết rồi- tôi bật cười-em sẽ để ý, nhưng mà nếu thích ở mức độ vừa phải vẫn được. Anh y như bảo mẫu ấy.

 

-   Vậy là em thích cậu ấy?-anh lại hỏi, giọng nhẹ như cơn gió.

 

Sắp về đến nhà, tôi nghĩ thầm, đồ ngốc, em thích anh. Nhưng đang chần chờ có nên nói ra hay không, đã thấy mẹ anh đứng ngoài cổng, lo lắng chạy về phía chúng tôi. Tôi đành phải im lặng, thầm nói anh là đồ ngốc một lần nữa.

 

   Tôi cứ nghĩ, sang nhà anh ở thì sẽ được gặp anh nhiều hơn, ai ngờ từ khi tôi sang bên đó, số lần gặp anh còn ít hơn cả trước đây. Lúc nào anh cũng phải tăng ca, đi công tác, đến cả ăn cơm cũng không về. Vì thế, đến tận lúc bố mẹ tôi đi công tác về, tôi phải dọn lại về nhà, mối quan hệ giữa tôi và anh cũng chẳng tiến triển thêm được chút nào. Nhưng sau đó tôi nhận ra, từ khi tôi dọn về lại ngôi nhà của mình, anh lại sinh hoạt ở nhà anh đều đặn như trước, thì ra mấy tuần vừa rồi là anh tránh mặt tôi. Biết thế, lòng tôi như bị cái gì đó bóp ngẹt, vì sao anh phải tránh mặt tôi chứ, tôi đâu có làm gì anh, chẳng nhẽ anh đã ghét tôi, không muốn nhìn thấy tôi như vậy, cảm thấy tôi rất phiền phức. Tôi tự nhủ sẽ không thèm để ý đến anh nữa.

 

                                                                ***

 

   Thời gian trôi qua rất nhanh, loáng một cái đã đến mùa xuân, giàn hoa hồng leo trước cổng nhà anh lại nở hoa, những bông hoa màu phấn dịu dàng. Những cây bàng trên sân trường cấp ba của tôi cũng dần ra lá, xanh um tươi tốt như ước mơ của chúng tôi. Trường tôi tổ chức vũ hội cho học sinh cuối cấp, Hùng mời tôi làm bạn đồng hành, tôi hơi lưỡng lự, nhưng nghĩ đến việc sắp sửa chia tay nên cũng nhận lời cậu ấy. Hùng nói sẽ đến đón tôi, vì thế buổi chiều ngày hôm đó, sau khi đã chuẩn bị tốt cho buổi vũ hội, tôi ra trước cổng đứng chờ Hùng, tranh thủ buôn chuyện với mấy đứa bạn, những cô bạn gái của tôi có vẻ rất hứng thú với vũ hội lần này:

 

-   Sao? Hùng chưa đến đón cậu hả? Bọn tớ đã đến cả rồi này.

 

Tôi chưa kịp trả lờ cô bạn đã thấy Hùng đi xe đến ở đằng xa, bèn tạm biệt:

 

-   Đến rồi, lát nữa gặp lại nhé.

 

Tôi cúp máy, thấy cánh cổng ở ngôi nhà đối diện chợt mở ra, anh bước ra ngoài, đúng lúc Hùng dừng lại trước mặt tôi, mỉm cười:

 

-   Chi đợi lâu chưa, cho tớ xin lỗi nhé.

 

 Tôi liếc mắt, thấy anh đang nhìn chúng tôi chằm chằm, tôi hơi mỉm cười với anh, sau đó quay sang đáp lại Hùng:

 

-   Không sao, Chi vừa mới ra thôi, chúng ta đi thôi.

 

Hùng chưa đi ngay, ấp úng nói:

 

-   Hôm nay...Chi rất xinh.

 

Mấy từ cuối cậu ấy nói nhỏ hẳn đi, mặt ửng đỏ. Tôi bật cười, ngồi xuống sau xe cậu ấy:

 

-   Cảm ơn cậu.

 

 Trước khi đi khuất, tôi còn ngoái lại nhìn anh, thấy anh vẫn đứng đó nhìn chúng tôi, như có điều gì muốn nói.

 

   Buổi vũ hội rất thành công, chúng tôi, ai nấy đều cười hết cỡ với những tiết mục mà ban tổ chức đã nghĩ ra. Chắc chắn đêm nay sẽ là một đêm đáng nhớ với thời học sinh của chúng tôi, không xúc động nghẹn ngào nhưng lại có những khoảnh khắc hài hước khó quên. Vì thế, tất cả chúng tôi đều ở lại cho đến cuối buổi tiệc mới nuối tiếc ra về. Hùng chở tôi về đến trước cổng, ánh đèn đường rọi xuống khuôn mặt đang lấp lánh ánh cười của cậu ấy:

 

-   Cám ơn Chi hôm nay đã đi cùng tớ, tớ rất vui.

 

-   Tớ cũng vậy, tớ cũng phải cám ơn cậu- tôi mỉm cười.

 

-   Vậy Chi vào nhà đi, hẹn gặp lại- Cậu ấy ngồi lên xe, ngoái đầu lại nhìn tôi.

 

-    Tạm biệt- tôi đưa tay vẫy, chờ cậu ấy đi khuất, mới đẩy cổng bước vào. Đèn trong nhà vẫn sáng, có lẽ mẹ đang chờ tôi về.

 

Tôi chuẩn bị bước vào trong sân,chợt thấy ở cánh cổng phía đối diện hình như có bóng người chuyển động, tôi giật mình quay lại. Trong bóng đêm, tôi không nhìn rõ khuôn mặt và biểu cảm của anh, nhưng tôi nhìn thấy dáng người cao gầy đứng dựa vào bức tường, bên cạnh giàn hoa hồng leo, vẻ cô đơn và tịch mịch.

 

-    Sao anh đứng đây?- tôi tiến lại gần, hỏi nhỏ, chỉ sợ mình nhìn nhầm.

 

-    Đi chơi vui chứ?-anh hỏi tôi, giọng rất khẽ.

 

Tôi ngẩn ra, không ngờ anh sẽ hỏi như vậy.

 

-    Đúng rồi, rất vui mà-anh tự trả lời, nhưng lại như thể chế giễu.

 

-    Đúng thế, rất vui đấy, thì sao?- tôi tức giận, ngữ điệu chợt cao lên. Tại sao anh lại nói chuyện với tôi bằng giọng chế giễu như vậy- Anh vào nhà đi, khuya rồi, chúc ngủ ngon.

 

Tôi chào anh, đang định quay về nhà, chân vừa dợm bước đã thấy anh nắm lấy tay tôi:

 

-   Em cũng thích cậu ấy sao?

 

Tôi lại ngẩn người với hành động của anh, hôm nay anh rất kì lạ, như đang nóng vội chuyện gì đó.

 

-   Anh ngốc hay sao mà hỏi như thế?- tôi vùng tay khỏi anh, bực bội, quên luôn cả việc giữ lễ phép- Em không thích cậu ta.

 

Bàn tay anh bị tôi hất ra, buông thõng xuống, nhưng sau đó lại ngay lập tức nắm tay tôi:

 

-   Em nói gì?

 

-   Em nói em không thích cậu ta, người em thích là một người khác, nhưng anh ấy lúc nào cũng trốn tránh em, là một tên ngốc- Tôi cố nén tủi thân, cao giọng trả lời.

 

Không muốn tiếp tục đứng đây nói chuyện với anh vì sợ sẽ bật khóc, tôi đang định nói anh bỏ tay tôi ra.Nhưng bất ngờ, anh kéo tôi lại, ôm chầm lấy tôi:

 

-   Anh xin lỗi-anh nói nhỏ- là anh đã trốn tránh, anh không tốt.

 

Tôi sửng sốt, trừng to mắt, anh vừa nói xin lỗi, còn nói là mình đã trốn tránh, hóa ra anh đã biết tất cả. Một cảm giác bất ngờ xen lẫn vui sướng dâng lên trong tôi:

 

-   Sao cơ?- tôi hỏi lại lần nữa.

 

-    Đừng đi với cậu ấy nữa, anh...- anh chợt ngập ngừng, trong đêm tối, không nhìn thấy khuôn mặt anh, nhưng tôi cảm giác bàn tay anh đang siết chặt.

 

-    Tại sao không được đi với cậu ấy?- tôi hỏi anh, muốn anh trả lời rõ ràng.

 

-    Anh ..anh khó chịu- anh nói thật thấp giọng.

 

-   Vì sao phải khó chịu?-tôi không buông tha cho anh, ai bảo thời gian qua anh cứ trốn tránh tôi làm gì cơ.

 

-   Anh thích cô nhóc cứng đầu, được chưa?-anh khẽ thở dài, ôm tôi chặt hơn-biết là em thích anh, nhưng anh lại sợ, tuổi tác chúng ta chênh lệch quá lớn, bấy lâu nay em luôn chỉ xem anh như anh trai, có lẽ cảm giác của em chỉ là nhất thời, hoặc là em đã phán đoán sai cảm xúc của mình. Anh sợ nếu như cảm giác của em đối với anh chỉ là tình thân..

 

-   Đủ rồi- tôi ngắt lời anh-  sao anh ngốc như vậy? Tuổi tác quá lớn ư? Bao nhiêu là lớn? Nghĩ rằng đến cả thích là gì mà em cũng không phân biệt được sao? Thích anh hoàn toàn không phải cảm giác của tình thân, mà là...-tôi ngập ngừng, không biết tìm lời nào để diễn tả.

 

-   Là sao?-anh buông tôi ra, cúi đầu nhìn vào mắt tôi, đôi mắt của anh lấp lánh như thâu trọn cả bẩu trời sao vào đấy.

 

-   Là...-tôi bực bội-em không biết, anh cũng biết là em không học giỏi văn.

 

Anh khẽ bật cười:

 

-   Là như một bông hoa hồng, đôi lúc rất đẹp, khi nhìn ngắm cảm thấy thật ngọt ngào, nhưng có đôi khi cũng sẽ rất đau, khi chạm phải gai của nó.

 

Tôi ngạc nhiên, sau đó hậm hực:

 

-   Đau ư? Anh thì đau gì chứ? Lúc nào cũng làm con rùa rụt cổ.

 

-    Rất đau-anh nói-khi anh thấy em đi cùng cậu bạn kia, nhưng bây giờ, anh thấy rất ngọt ngào.

 

Tôi bật cười, vươn tay nhéo má anh. Trong đêm, những bông hoa hồng lặng lẽ nở rộ, tỏa hương thơm dịu dàng.

Chưa có câu trả lời nào