Bạn có thư

[red][b]...Tiếng cô bật cười trong điện thoại: "Lỡ ra em là một cô nàng béo tròn và xấu xí thì sao?". Thì sao ư? Chẳng sao cả. Bởi chính anh cũng là một kẻ ục ịch xấu xí đấy thôi... [/b][/red] [size_4]1. Có nhiều cách để bắt đầu một tình yêu. Chẳng hạn cái cách bắt đầu chuyện tình yêu của cô và anh. Cô gặp anh trên mạng. Rồi họ trở thành bạn hằng đêm. Ngoài đời, cô là kẻ nhút nhát và hơi tự ti. Cô sợ những điều mà người ta nói với cô vào cái ngày cô bước sang tuổi 15, cô có một đường tình duyên đầy trắc trở. Lời ấy như một định mệnh ám vào cô. Cô sợ tất cả những ánh mắt của người khác giới. Cô sợ cả những lời ngọt ngào mà bất kỳ cô gái nào cũng muốn được nghe. Thế nên năm 24 tuổi, cô vẫn là thiếu nữ độc thân. Nhưng trên mạng, cô là con người khác. Không ai biết cô là ai, cô như thế nào. Khi trò chuyện với anh, cô là thiếu nữ nhí nhảnh vui tươi. Cô trêu chọc anh, thậm chí đôi lúc cô còn đem chuyện kết hôn và những đứa con ra để tán phét với anh. Anh dường như là một chàng trai khôi ngô. Qua cái cách nói chuyện với anh, cô biết anh là một người thông minh và vui tính. Một tháng đầu, họ chỉ chat với nhau. Sang tháng thứ hai, anh đề nghị họ trao đổi số điện thoại di động để có thể dễ hẹn giờ vào mạng. Anh nói rằng họ sẽ mãi mãi chỉ là bạn. Bạn trong thế giới ảo. Dù điều ấy làm cô hơi hẫng hụt. Dù sao trong thời gian qua cô cũng hơi ảo tưởng về mối quan hệ sẽ có thể tiến xa hơn. Cô đã từng nghe anh kể về những cuộc tình trong thế giới ảo. Biết đâu cô và anh cũng thế. Nhưng có lẽ anh không nghĩ giống cô. 2. Một năm sau ngày quen nhau, anh gửi cho cô một message lúc cô off-line. Anh muốn gặp cô. Không hiểu vì sao mỗi khi chat với cô anh luôn có cảm giác cô ở rất gần anh. Anh ngờ ngợ như cô là cô gái sống ở tòa nhà đối diện với nơi anh đang ở. Đó là cô gái có đôi mắt đen, mái tóc ngắn và dáng người hơi thâm thấp. Anh cũng không lý giải được vì sao lại có sự liên hệ giữa hai người con gái hoàn toàn khác xa nhau đến vậy. Người trò chuyện với anh mỗi đêm là một cô gái hồn nhiên, vô tư và vui vẻ và dường như xinh đẹp. Còn cô gái tòa nhà đối diện... Không thể nói rằng cô ấy xinh đẹp hay điều gì đại loại như thế. Anh chẳng nhận được hồi âm từ cô. Có lẽ cô chỉ coi đây là trò chơi trong lúc nhàn rỗi hoặc buồn bã. Cô không muốn mối quan hệ của họ bước ra khỏi thế giới ảo. Thế nên cô im lặng. Im lặng như một cách từ chối. Anh không phải là một anh chàng đẹp trai như cái cách anh khiến cho mọi người hình dung khi nói chuyện trên mạng. Anh đen, thấp và dáng hơi ục ịch. Anh là một chuyên gia về mạng, thời gian anh sống chủ yếu trong thế giới ảo. Đồng nghiệp của anh cũng có một vài người kết hôn với bạn chat. Vì thế, anh cũng hy vọng mình sẽ tìm được một người sẽ sẵn sàng cùng đi đến hôn nhân. Thỉnh thoảng anh cũng gặp một vài bạn chat xinh đẹp. Nhưng họ chỉ có thể là bạn trong thế giới ảo, chỉ thế thôi. Anh không dám phiêu lưu để thử một lần gặp gỡ ngoài đời thực. Nhưng với cô lại khác. Không hiểu vì sao cô lại khiến anh có cảm giác tin tưởng. Thỉnh thoảng họ gọi điện cho nhau nói dăm câu chuyện vớ vẩn. Giọng cô qua điện thoại nghe trong veo. Anh nói với cô về những hình dung của mình. Tiếng cô bật cười trong điện thoại: "Lỡ ra em là một cô nàng béo tròn và xấu xí thì sao?". Thì sao ư? Chẳng sao cả. Bởi chính anh cũng là một kẻ ục ịch xấu xí đấy thôi. 3. Trở về từ bệnh viện, việc đầu tiên cô làm là bật máy tính. Một tuần ốm nằm liệt giường khiến cô không thể liên lạc được với anh. Không hiểu sao khi ốm mệt nhất cô lại cứ sợ anh sẽ lo vì không thể liên lạc với mình. Dù trong thâm tâm cô luôn tự nhủ đấy chỉ là một trò chơi, ít ra là khi anh đã nói rằng họ sẽ chỉ là bạn trong thế giới ảo. "Cộc, cộc - Bạn có thư". Cô mỉm cười nghe âm thanh vui tai vang lên. Đó là e-mail của anh. Anh gửi message và không nhận được hồi âm. Anh ngỡ rằng cô im lặng để từ chối lời đề nghị. Anh sợ rằng cũng vì thế mà cô sẽ cắt đứt liên lạc với anh luôn. Anh còn gửi kèm theo một tấm hình chụp bằng điện thoại di động. Đó chắc hẳn là anh chàng vui tính, chỉ cần nhìn đôi mắt nheo nheo cũng đủ thấy. Anh nói rằng nếu sau khi nhìn tấm hình mà cô vẫn muốn gặp anh thì hãy nói cho anh biết. Cô rụt rè gõ gửi lại cho anh một tấm hình gần đây nhất của mình. Thật nhanh, âm thanh quen thuộc lại vang lên: "Cộc...cộc... Bạn có thư”. "Anh đã đúng khi nghĩ đó là em - và anh muốn chúng mình hãy bước ra khỏi thế giới ảo, em nhé!". Và tình yêu của họ đã bắt đầu như thế..[/size_4]
oizoioi
oizoioi
Trả lời 16 năm trước
Câu truyện hay.. Ngẫm đến mình thấy lâu rồi không có thư.. cũng thấy tủi tủi [:)]