nguyen hai anh
Trả lời 15 năm trước
Hành trình của những tấm lòng đây là 1 bài viết mình tìm được ở google bạn thử tham khảo và viết bài nhé:
Tối 7/10 BQT VHS đã có cuộc họp nóng tại Hà Nội, sau đó tôi cùng HVTF, Tequila, Zatuzik, 151, và thuydt đã lên đường đi Yên Bái vào 6h15p sáng 8/10 bằng đường tàu hoả như các bạn đã biết. Không ai bảo ai, chúng tôi đều nóng lòng đến nơi thật nhanh để tìm hiểu tình hình cụ thể và thực hiện nhiệm vụ đại diện cho anh em VH, các tổ chức cá nhân và các "cư dân mạng" giàu lòng nhân ái của IT Việt giao phó!
Khá vất vả để đưa được 17 thùng quần áo khá lớn lên tàu, song anh em ai cũng nuối tiếc vì dường như còn ít quá, trước sáng 8/10 vẫn còn nhiều bạn gọi điện cho tôi vì muốn gửi thêm đồ đạc mà không kịp thu gom. Lên tàu, Hoàng 151 tình nguyện ngồi trong toa chở hàng trông các thùng quần áo. Không ai muốn những manh áo thấm đượm tình nhân ái của anh em bị văng vãi vào đống rau quả, lợn gà chất đầy sàn tàu. 12 h trưa chúng tôi đến Thành phố Yên Bái, chỉ kịp ăn trưa qua loa ngay tại bến xe, chúng tôi chất toàn bộ đồ đạc lên nóc một chiếc xe ca "cổ lỗ sĩ", qua 40 km đèo dốc lên thẳng xã Cát Thịnh huyện Văn Chấn, nơi thiệt hại nhiều nhất về người
và của trong cơn lũ quét vừa qua!
Gần 4h chiều, sau khi gửi đồ tại gia đình một người dân tại ngã ba Cát Thịnh - Khe Nước ( trung tâm xã Cát Thịnh, Văn Chấn), chúng tôi tới gặp và đã có buổi làm việc với UBND xã Cát Thịnh. Tiếp chúng tôi, bà Xa Thị Sự - Phó Bí thư thường trực UBND xã nghẹn ngào: Nguyên địa bàn xã Cát Thịnh bị nặng nhất trong đợt lũ quýet vừa rồi. Một đêm cả xã mất 23 mạng người, hiện nay mới tìm thấy thi thể 17 trên tổng số, còn lại chắc không còn hi vọng bởi hoặc đã trôi dạt ra biển (đã có trường hợp tìm thấy 2 xác đồng bào ở Việt Trì) hoặc đã bị vùi lấp quá sâu và phân huỷ hết. Về của, cơn lũ thổi bay hoàn toàn 56 ngôi nhà, mất trắng hoa mầu, 55 nhà khác sập đổ và 35 nhà hư hỏng nặng không thể khắc phục. 137 ha lúa mất trắng, 120 ha đất bị bào mòn không thể canh tác."
Theo bà Sự, cơ quan chính quyền của tỉnh đã tính toán rằng mức thiệt hại hiện tại vào khoảng 8,3 tỉ đồng, song trên thực tế đó là con số chưa thật chính xác, bởi nhiều thôn bản của Cát Thịnh nằm ở vùng sâu hơn chưa thể thống kê nổi.
Các bạn đã bao giờ được nghe câu chuyện đau thương của một người lính đóng quân xa, theo đơn vị điều động về quê cứu hộ đồng bào gặp lũ, một chiều kia đã vớt lên xác của chính đứa em gái ruột mới 18 tuổi?
Các bạn đã nghe bao giờ trên một nóc nhà giữa dòng lũ, ba người đàn ông, một người đàn bà và 3 em học sinh cấp 3 trọ học đứng trên mái nhà giữa mênh mông biễn lũ kêu cứu, hàng xóm đứng trên các nóc nhà xung quanh cách chưa đầy 30 m chỉ biết soi hàng chục ngọn đèn pin và... bất lực, sau 30 phút kêu gào để rồi nhìn những người thân, những người hàng xóm, học sinh của mình cùng ngôi nhà biến mất trong dòng thác bùn đất?! ... Chúng tôi đã nghe, và được nghe từ miệnh chính những con người có mặt lúc đó, họ là cha mẹ, anh chị, là con của những người quá cố...
2/ Chúng tôi có dịp hiểu thêm nỗi đau của Cát Thịnh khi đi hỏi han người dân và nhờ ông Xa Hải Đăng, Chủ tịch UB Mặt trận tổ quốc xã dẫn đi gặp 6 gia đình bị thiệt hại về người nằm ngay khu vực trung tâm xã. 6 gia đình mà có 11 người chết! Trong đó nhiều hoàn cảnh hết sức thương tâm. Tôi chỉ xin kể lại qua, do thời lượng một bài viết không thể truyền tải hết những gì chúng tôi đã nhìn, đã nghe và cảm nhận.
* Gia đình đầu tiên chúng tôi đến là nhà bà Vi Thị Bến, có 4 người thân bị nạn, trong đó 3 con rể, 1 con gái. Hiện tại bà đang nuôi đứa cháu ngoại tên Lan mới lên 5, cháu bé vẫn cười đùa với chị Teq, có lẽ nó quá nhỏ để nhận ra mất mát, còn cụ Bến nước mắt đã cạn rồi! "Không chỉ riêng tôi, nhiều người già trên 80 tuổi ở xã Cát Thịnh này cũng khẳng định, chưa bao giờ thấy một cơn lũ nào khủng khiếp như thế trong đời! Chỉ còn biết đổ tại ông Trời thôi!"
* Đến nhà thứ 2, chúng tôi bắt gặp một người thanh niên hai mắt thâm quầng, giữa căn lều vải bạt do bộ đội giúp đỡ dựng tạm trên một khoảnh đất phẳng lì toàn đất và sỏi đá mà anh kể trước đây vài ngày vẫn còn hiện diện một ngôi nhà khang trang hơn 60m vuông. Trên bàn thờ giữa lều nghi ngút khói hương là hương hồn của 4 người: ông Nguyễn Văn Phong - bố anh, cùng mẹ và hai em. Bỗng chốc sau một đêm, từ đội cầu Thăng Long về cùng quê chống lũ, một người thanh niên 28 tuổi biết mình không còn người thân nào trong nhà, anh ta sẽ đau đớn ra sao? Tôi không biết HVTF đã nói gì để động viên, nhưng tôi đã hơi giận khi anh khiến cả chủ nhà và khách đều lau nước mắt...
* Gia đình thứ 3 là nhà anh Đinh Ngọc Tú, anh chính là chủ ngôi nhà vào thời điểm diễn ra cơn lũ, có nhiều người ở trong, sau đó cùng chạy lên mái nhà và bị lũ cuốn trôi toàn bộ. Anh Tú hiện đã được chôn cất tử tế, nhưng chị Quyên - vợ anh hiện còn chưa tìm được thi thể. Đứa con trai chưa lên lớp 2 của anh chị nhờ ở bên ông nội chơi mà thoát nạn nay bỗng chốc thành mồ côi cả cha lẫn mẹ.. Chúng tôi đã chuyển tiền đến ông Đinh Ngọc Ninh - bố anh Tú để ông giảm bớt phần nào khó khăn.
* Gia đình thứ 4 chúng tôi đến là nhà chị Đoàn Thị Hồi. Trong cơn lũ lịch sử 28/9 chị mất cả hai đứa con! Ngồi tiếp chuyện chúng tôi, chị không nhớ nổi tên ai, cứ như người mộng du, nỗi đau của người mẹ đa mang hình như lúc nào cũng được nhân đôi?
* Cuối cùng, Chúng tôi đến thăm gia đình ông Đoàn Văn Quyến, có hai con bị lũ cuốn đêm 28/9. Ông Quyến vẫn chưa hết kinh hoàng khi chỉ cho chúng tôi thấy vạch nước ngập còn dính bùn đất sát mái nhà. Chưa đầy nửa tiếng đồng hồ cho một cơn lũ nước ngập cao hơn 2,5 m và cướp đi sinh mạng hàng chục người dân không kịp chạy!
* Do ở quá xa, và trời tối, chúng tôi không đến kịp gia đình thứ 6: Gia đình một anh công an cán bộ ở xã Cát Thịnh, đêm lũ quét, trong phiên trực anh chạy vào khu nhà dân gặp lũ để cứu hộ và bị lũ cuốn. Tuy nhiên cả 6 chúng tôi cũng đỡ day dứt khi nghe anh Xa Hải Đăng kể, anh đang được đề nghị làm hồ sơ liệt sĩ và vợ con anh cũng nhận được nhiều sự quan tâm giúp đỡ của các cấp chính quyền, hội phụ nữ...
3/ Đêm hôm đó, cả đoàn VHS xin ngủ lại Uỷ Ban. Người ta bố trí cho chúng tôi một phòng khoảng 25 m vuông. Một chiếc giườn, một ghế băng, một chăn và một chiếc chiếu để trải dưới đất. Chỉ thương chị Tequila, cả đêm nằm trên ghế băng trằn trọc lo kế hoạch ngày hôm sau!
Có những điều hơi khó nói, xong tất cả chúng ta có lẽ đều đồng ý rằng, tốt nhất là hãy đưa đồ quyên góp đến tận tay đồng bào mình. Qua chính quyền hay các tổ chức khác chỉ là bất đắc dĩ. Song cũng phải xin cáo lỗi với các bạn rằng, với 6 người chúng tôi đã mệt phờ sau 1 ngày đi ô tô, tàu hoả và 1 đêm vỗ béo đám muỗi Cát Thịnh - thì việc đưa 17 thùng quần áo vật vã vượt hàng chục km đường suối và rừng núi đến tay người dân là quá sức. Vậy là chỉ còn cách gửi lại cho UBND xã. Chúng tôi cũng yêu cầu họ cam kết bằng cách sau này sẽ lọc theo bộ, giao tận tay các trưởng thôn và cho dân tới lấy về có ghi danh sách kí tên đàng hoàng, tôi đã có ghi lại số điện thoại của UB xã để sau này gọi lên kiểm tra và nói họ gửi danh sách về. Bạn nào có nhu cầu có thể PM cho tôi để lấy sđt gọi lên tìm hiểu!
Còn lại khoản tiền mặt hơn 3 triệu (1 triệu đã chia đều cho 5 gia đình chúng tôi đến thăm chiều 8/10) chúng tôi quyết định dành ủng hộ những người dân nông thôn 2 bên hạ nguồn suối Lao, suối Phà tại địa phận xã Cát Thịnh bị mất nhà + hoa mầu hoàn toàn sau cơn lũ. Xin kể danh sách như sau (Ghi tên chủ hộ vợ hoặc chồng):
1 - Bà Lê Thị Thêu ; 2 - Anh Đõ Trường Giang ; 3 - Chị Đỗ Thị Thảo; 4 - Chị Đỗ Thị Mai ; 5 - Ông Hoàng Văn Hòa ; 6 - Bà Phạm Thị Từa ; 7 -Ông Tô Tiến Nhụ ; 8 - Bà Nguyễn Thị Nhũ (75 tuổi) ; 9 - Ông Đỗ Văn Dũng ; 10 - Ông Đỗ Quốc Hùng ; 11 - Chị Phùng Thị Hiền ; 12 - Ông Phạm Gia Lương ; 13 - Ông Hoàng Hữu Hạc ; 14 - Anh Hoàng Hữu Khải.
Ngoài ra còn một gia đình khác khi chúgn tôi đến chỉ còn trơ lại mảnh vườn bị lũ bào mòn hết cây cối và đất màu trơ lại toàn đá cuội to như đầu người và ... một cái nền nhà. Tất cả bị lũ cuốn trôi và gia đình đã dọn đi đâu không rõ nên không thể trao tiền, nhờ hàng xóm cũng có điều bất tiện. Chúng tôi không thể nán lại đợi, do thời gian có hạn (Các gia đình trên nằm rải rác hai bên bờ suối cách nhau khá xa, đi dọc ven suối đường hiểm trở nên chúng tôi đã tốn quá nhiều thời gian, sợ rằng không về ngay thì không kịp bắt xe! ) Vậy là ai cũng ngậm ngùi vì một thiếu sót khách quan khi ko thể quan tâm hết đồng bào bị nạn!
4/ Cũng cần nói thêm với các bạn để tất cả yên tâm rằng, khi chúng tôi quyết định dùng tiền mặt ủng hộ các gia đình trên, chúng tôi đã phải tìm hiểu khá kỹ qua nhân dân trong vùng, (có hỏi cả chính quyền địa phương song dựa vào dân là chính) và những gia đình mà chúng tôi chọn đều có hoàn cảnh hết sức khó khăn, thật khó mà nói hết được. Chúng tôi đã đi đến từng nhà một và có ghi chép đầy đủ. Tiếc rằng chỉ có một cái máy chụp hình và các bạn sẽ thấy rằng có một số gia đình sau này tôi đã không chụp hình được do máy hết pin!
Ngoài ra, trong chuyến đi chi phí mọi người hoàn toàn tự nguyện bỏ ra và share công bằng, không hề động đến tiền ủng hộ, số tiền còn thừa do không thể trao cho một số gia đình vì điều kiện khách quan như tôi đã nói. Chúng tôi giao cho Tequila giữ để tham gia vào các hoạt động cộng đồng tương tự nếu có, hoặc dùng để ủng hộ cho các đợt sau! (Mọi vẫn đề liên quan đến tài chính - xem còn dư bao nhiêu, chi phí chuyến đi thế nào... sau đây đề nghị Teq cũng nên public đầy đủ và rõ ràng. Công việc là công việc!)
Thưa cả nhà, như vậy là chuyến đi của anh em đại diện VHS có thể coi là đã thành công tốt đẹp. Chúng tôi tin rằng nếu còn có các hoạt động cộng đồng tương tự về sau, chắc mọi người sẽ còn làm tốt hơn nữa! Mong mọi người cùng ủng hộ!
5/ Về mặt cá nhân, có hai hình ảnh tôi hết sức ấn tượng trong chuyến đi.
Một là khi chúng tôi gửi đồ ủng hộ ở VietNamNet, nửa đêm gọi cửa mang ra Ga, lúc lên tàu, đi xe ôtô, vác hàng ra - vào ga... tất cả khi biết chúng tôi đi quyên góp ủng hộ đồng bào Yên Bái, ai cũng giúp đỡ hết mình, có người còn không lấy tiền cước tầu, xe để "coi như ủng hộ đồng bào không bằng tiền mặt" ... Điều đó chứng tỏ rằng những tấm lòng thiện nguyện trong xã hội hãy còn nhiều lắm, vì điều kiện này điều kiện khác mà chưa được thể hiện ra thôi. Hị vọng những người trẻ như chúng ta sẽ luôn là những người mạnh dạn và nhiệt thành nhất! phải không các bạn!
Hình ảnh thứ hai, Teq chỉ cho tôi khi đứng trên khu vực bị lũ quét nặng nhất ở Cát Thịnh, trên một khoảng đất rộng hàng ngàn mét vuông là nhà cửa ruộng vườn trước đây, giờ bị lũ bào mòn chỉ còn trơ lại như một sa mạc toàn đá cuội to như đầu người trắng xoá. Bỗng có một cây hoa Láng vẫn còn nguyên trên nền đá, dễ nó ăn sâu và vẫn bám trụ lại không bị lũ cuốn trôi. Như một kỳ tích khi bao nhiêu nhà cửa, những cây ổi cây nhãn to lớn không trụ nổi, thì nó vẫn đứng đó và chúm chím nở hoa. Có lẽ ai đó đã nói đúng, chỉ cần ở đâu có hi vọng, ở đó vẫn có sự sống. 10 - 20 năm nữa có ai về Cát Thịnh, chắc cũng sẽ bất ngờ như lúc tôi và Teq nhìn thấy cây hoa Láng lúc này. Nếu quả vậy, thì trong đó có một phần công lao rất lớn của tất cả các bạn đã giúp đỡ an ủi đồng bào trong lúc khó khăn nhất đấy!