Mô tả sản phẩm: Lửa Vẫn Bập Bùng
Độ dăm tháng nay, cô Thoa, công nhân đội khai thác rừng Púng Lủng có dịp theo xe vượt đèo Khau Phạ quả quyết rằng, trên đèo có ma. Cô khẳng định chính mắt mình đã thấy. Trong mờ mờ sương giăng, con ma to như một ngọn đèn bão, lập lòe từ dốc bên Tú Lệ lừ lừ lên đỉnh rồi mất hút vào hõm núi, quãng bắt đầu đổ xuống phía đèo bên kia. Ban đêm, cũng hõm đỉnh đèo ấy, một quầng sáng đỏ, thỉnh thoảng lại bốc oà, được những hạt sương phản chiếu cứ nhập nhoàng. Có lần cô đánh bạo, bảo lái xe dừng, nhưng quầng sáng lại biến mất. Cô đã hỏi một số người ở Khau Phạ lâu năm thì được biết, chỗ hõm núi ấy ngày còn đội công nhân nước ngoài mở đường có người chết vì ốm, vì tai nạn lao động, họ chôn xác ở đấy không đưa về. Không chừng những con ma vắng người cúng giỗ mò ra đường tìm nơi trú ngụ.
Anh Kiên, lái xe đường dài thỉnh thoảng chở hàng vượt đèo Khau Phạ, nhìn cô Thoa cứ tủm tỉm cười:
- Em đã gặp ma thật chưa? Nói cho biết nhé. Em mà gặp lại không toát mồ hôi hột, cứng miệng, đơ chân tay, chứ đòi theo dõi!
Rồi Kiên kể. Ngày Kiên mới đi công tác, được nghỉ phép về nhà, đêm ấy, Kiên vừa chợp mắt một lúc thì mẹ anh gọi: "Kiên ơi, dậy mẹ chỉ cho cái này, hay lắm". Kiên mắt nhắm mắt mở. "Gì thế mẹ?" "Mày có xem... ma không". "Ma? Ma ở đâu?". "Thì cứ dậy đã nào. Đấy, nó đang lên đấy". Kiên không tin nổi vào mắt mình. Tại sân nhà thờ làng đạo chỉ cách nhà Kiên chừng gần trăm mét có ruộng mía mới chặt, một quầng lửa không hề có ngọn, lúc đỏ đọc, lúc xanh nhờ cứ vầng vậc, vầng vậc bốc lên, toả sáng cả chỗ mẹ con Kiên đứng. Điều đặc biệt là mọi khi thấy loé sáng, lũ chó trong làng đã sủa ầm ĩ, truyền lan từ nhà này sang nhà khác. Đằng này tiếng chó chỉ ư ử rồi nín bặt như khiếp sợ để mặc cho quầng lửa khi vầng vậc bốc cao, khi èo uột lụi dần tưởng sắp tắt rồi lại bất ngờ rần rật cháy, chao liệng từ đầu tháp chuông đến cuối nhà thờ, mặc cho gió vẫn đang thổi. Phải đến chừng mười lăm phút ngọn lửa ma đó mới tắt hẳn. Kiên đứng như trời trồng, lưỡi cứng lại không nói được một lời nào. Cứ tưởng ma là chuyện đùa dọa trẻ. Quả thật đây là lần Kiên được xem từ đầu đến cuối một hiện hình ma. Cảm giác ớn lạnh chạy dọc sống lưng. Kiên kéo tay mẹ. "Vào nhà thôi, mẹ". Mẹ Kiên mỉm cười: "Sợ rồi à? Mẹ còn gặp ma hiện thành hình người vật vờ phía trước những bận đi làm về khuya cơ...".
- Anh Kiên chỉ bịa - Cô Thoa tròn mắt, chỉ mong chuyện Kiên vừa kể đúng là chuyện bịa.
- Anh thề. Anh mà nói sai thì...
- Thế con ma em thấy trên đèo... là sao?
- Là người. Mà lại có đến hai người, một nam, một nữ.
*
Hôm ấy, xe Kiên vượt đèo. Sương mù giăng trắng xoá, bật cả đèn vàng vẫn không nhìn nổi quá năm mét trước đầu xe. Đang căng mắt căn đường, chợt Kiên thấy chỗ cua gấp có ánh lửa. Một cành cây kê chắn ngang đường. Kiên kéo phanh tay, nhảy xuống. Từ phía sau đống lửa, một người áo bông sùm sụp, khăn len trùm kín mặt chỉ hở đôi mắt tiến lại. "Chờ ông mãi". Anh ta bảo. "Có một hòn đá mồ côi lăn xuống. Sợ xe đâm, tôi phải đốt lửa cảnh báo". "Chúng tôi đã thử vần, nhưng nó lớn quá. Ông giúp một tay". Anh ta cứ làm như Kiên là người cùng hội. Tuy nhiên, thấy cũng phải, Kiên mở ca-bin lấy thêm chiếc choòng dùng thay lốp xe xuống. Đúng lúc Kiên định thục choòng vào hòn đá thì người nữa xuất hiện. Vẫn áo bông sùm sụp. Khăn len quấn cổ, che mặt, nhưng vóc dáng rõ là phụ nữ. Sáu bàn tay túm lại. Hai... ba, nào! Tiếng hô làm nhịp của người đàn ông, hợp nên sức mạnh ba người, đẩy hòn đá lăn ào xuống vực sâu. "Cảm ơn ông nhé!". - Người đàn ông cất lời. "Tôi phải cảm ơn anh chị mới đúng" - Kiên nói. - "Không có hai người, khéo xe tôi phải nằm chết cóng ở đây". "Thì thế mới phải cộng sức của ông". "Ông rửa tay, hơ lửa cho khô". "Nhờ ông cho xin chai xăng. Có đá lửa, cho xin mấy viên dự phòng nữa. Ở đây, mất lửa thì gay lắm". Kiên tò mò: "Anh nói... ở đâu?". "Tôi ở trên đúng đỉnh đèo, chỗ hang mìn ấy". "Chết nỗi. Sao anh chị lại lên mãi đỉnh đèo mà ở. Gạo, nước, muối, mắm, lại rét thế này, sống ra sao?". Người đàn ông chỉ tủm tỉm cười". "Thì chúng tôi đang gặp ông đây. Kiên mở cửa xe. Còn nửa bao gạo, bọc cá khô, gần chục viên đá lửa, Kiên đưa cả cho họ. Kiên tháo ốc đáy thùng xăng, hứng đầy một vỏ chai bia Tàu. "Cảm ơn ông. Tôi là Bông, cô ấy tên Hoàn. Còn ông?". "Kiên. Kiên đội vận tải. Chuyến sau qua, thể nào tôi cũng tìm anh chị". Người phụ nữ, đôi mắt có đường mày cong khá dài nhìn Kiên như nói cảm ơn. Xe nổ máy chạy qua, Kiên còn ngoái cổ nhìn bàn tay họ vẫy.