Ôi, mùa thu, mùa thu dịu dàng quá đỗi để trong lòng em lại ngân lên điệu nhạc xao xuyến, bâng khuâng. Em cùng chúng bạn rủ nhau nhặt từng chiếc lá, viết vu vơ câu thơ nhớ nhung…
Thời gian cứ thế trôi đi, xuân rồi hạ, thu rồi đông, bàn tay mẹ đã nhăn nheo những nếp tháng năm sần sùi và tần tảo. Bàn chân cha đã in hằn trên những khúc quanh, ngã rẽ, ruộng cạn ruộng sâu biết bao năm nuôi con khôn lớn, tỉ mẩn và yêu thương. Người anh cao hơn