Mô tả sản phẩm: Những mối tình nực cười
Một cuốn sách có thể xem là hấp dẫn bởi từ đầu tới cuối toàn những chuyện yêu đương, lại tương đối dễ đọc bởi truyện nào cũng có chỗ để cười.
Mặc dù hai chữ nực cười của bản dịch hàm ngụ một sự mỉa mai hay một nỗi trớ trêu. Nhưng đọc Milan Kundera, chúng ta sẽ thấy cái hàm ngụ nực cười kia chỉ là một khía cạnh nhỏ bé, cái mà tác giả muốn hướng đến là những câu chuyện cuộc đời và những nảy sinh của nó. Buồn bã hay vui cười chỉ là cái cách mà chúng ta ứng đối để nhìn vào cuộc đời mà thôi. Và với Milan Kundera, ông đã chọn cái cười, hay nói khác hơn ông đã mang sự khôi hài đặt lên trên những tác phẩm của mình.
Sẽ không ai cười là một câu chuyện có lẽ khiến những ai nghiêm túc nhất cũng phải bật cười, bởi không thể hình dung sự thể lại khôi hài đến vậy. Sự khôi hài này bắt đầu từ một việc hết sức nghiêm túc, đó là việc một nhà phê bình từ chối viết bài bình luận về một bài báo mà ông cho là dở tệ. Thế nhưng, thay vì nói thẳng điều đó với tác giả, ông đã rất vòng vo để rồi hệ lụy mà ông gánh chịu lại trúng ngay vào mối tình tuyệt đẹp của mình. Quả táo vàng của ham muốn vĩnh cửu hay Edouard và Chúa cũng là những câu chuyện “tán gái” khiến người đọc “cười té ghế” như thế.
Nhưng, có lẽ với những tác phẩm của mình, Milan Kundera đã chủ động mở ra hai lối đọc khác nhau. Với những bạn đọc ham theo dõi cốt truyện sẽ thấy thật sự hài lòng với những truyện vừa được nhắc ở trên. Còn với những truyện khác, như Tranh biện, Người chết cũ phải nhường chỗ cho người chết mới, Bác sĩ Havel hai mươi năm sau... Milan Kundera hầu như đã đề xuất một cách đọc khác.
Đó là cách đọc vào những suy nghĩ, rạch sâu như giải phẫu thể xác lẫn tâm hồn; đọc vào những kiến giải lẫn mộng du. Thật ra trong những truyện dễ đọc nhất, Milan Kundera cũng khá hào hứng cài đặt lối tiếp cận nước đôi này. Người đọc ham chuyện có thể bỏ qua những đoạn nói thêm được xem như là những “diễn văn” xen vào. Nhưng nếu đọc những “diễn văn” đó chúng ta sẽ thấy sự thú vị không hề sút giảm. Nó như câu chuyện của ngày hôm nay, khi chúng ta thường dạo từ cuộc hội thảo này sang cuộc hội thảo khác, nghe hết tham luận này đến tham luận khác, nhẵn hết mặt các diễn giả.
Thế rồi, cắt ngang một chút xíu, chúng ta bước ra cuộc sống. Khi đó tai chúng ta vẫn còn vọng những diễn từ kia nhưng cái nhìn đã khác, tâm hồn đã khác, nhất là khi chợt nhìn thấy bóng dáng... một người đẹp mê hồn (!). Khi đó, trong rất nhiều những thứ nghiêm túc của diễn văn, như sự trung thực, niềm tin, sự tôn trọng... đều phải dựa trên từng cá nhân, từng hành động cụ thể để mà xác tín nó.
Không có điều gì hoàn toàn nghiêm túc. Và cũng không có cái gì chỉ nực cười. Đọc Milan Kundera là để tận hưởng và học tập cái cười “chất lượng cao”, mang theo trong chuyến lữ hành hữu hạn của đời người.
T.N.T
(Nguồn: Báo Tuổi Trẻ)