Mô tả sản phẩm: Hồi ức kẻ sát nhân
Hồi ức kẻ sát nhân là tác phẩm đầu tay của tác giả người Bỉ Amélie Nothomb (sinh năm 1967) được xuất bản năm cô 25 tuổi. Người ta vẫn nói rằng tác phẩm đầu tay luôn có ý nghĩa quan trọng trong sự nghiệp sáng tác của một tác giả. Có thể là một dấu ấn, một cột mốc, một quyết định liều lĩnh và phiêu lưu, một sự dấn thân không lối thoái lui, một tuyên ngôn nghệ thuật...
Điều đó đặc biệt đúng với Amélie Nothomb. Ngay từ tác phẩm đầu tay này, nữ tác giả trẻ đã xác lập cho mình một văn phong quyến rũ, uyển chuyển và thông minh, mà chúng ta có thể nhận ra ẩn chứa ở phía sau là cả một tình yêu mãnh liệt đối với thế giới văn chương, sự mê hoặc và phức tạp của vô số ẩn dụ, và trò chơi tu từ biến thành màn ảo thuật, đầy những thách thức và cám dỗ.
Hồi ức kẻ sát nhân là câu chuyện về bí mật của một lão nhà văn già nua từng đoạt giải Nobel, có cái tên Prétextat Tach, kẻ đã giết chết người yêu thuở ấu thơ - một cô em họ, khi đó họ còn là những đứa trẻ. Vì quá yêu cô bé, cậu bé đã giết chết cô, lý do là để khỏi phải chứng kiến tuổi dậy thì nơi cô bé, mà cậu luôn cho rằng điều đó là xấu xa, sẽ hủy diệt tình yêu đẹp đẽ của họ.
Sau khi cô bé chết một thời gian, cậu bé đốt trụi tòa lâu đài, rồi trở thành một người đàn ông phàm ăn, béo phì, viết văn, đoạt giải Nobel, và trở nên nổi tiếng, dù chẳng mấy ai đọc sách của ông ta. Suốt cả cuộc đời, ông ta khinh bỉ phụ nữ, và nói chung là khinh bỉ cả loài người. Bí mật về nhà văn sát nhân này được chôn kín, cho đến một ngày đẹp trời nọ, ông ta phát hiện ra mình sắp chết...
Nó có vẻ giống như một câu chuyện vụ án, nhưng đó là khi chúng ta đã đọc gần hết cuốn sách 275 trang này. Thoạt tiên, sau vài trang đầu, chúng ta sẽ bị lôi cuốn bởi màn khởi động thú vị, khi chứng kiến lão nhà văn già độc ác hành hạ cánh phóng viên bằng những câu trả lời phỏng vấn đầy chua cay, thô bỉ mà văn vẻ, sỉ nhục họ, sỉ nhục ngành báo chí truyền thông, và sỉ nhục cả thế giới này.
Mọi giá trị bị phủ nhận, mọi khái niệm bị đánh tráo. Lão Prétextat Tach kỳ cục này coi thường tất cả, cười nhạo tất cả, phỉ nhổ tất cả. Lão bị một căn bệnh hiếm gặp, lão sắp chết trong vòng hai tháng nữa, lão có quyền coi thường mọi thứ, kể cả cái thanh danh đáng phỉ nhổ mà nổi tiếng của lão sau này.
Chúng ta hoàn toàn có quyền suy đoán về các tác giả mà Amélie chịu ảnh hưởng. Một số tác giả kinh điển được nhắc đến trong cuốn sách, một số nhà tư tưởng, một số nhà văn. Tất nhiên rồi, đây là câu chuyện về một nhà văn, một kẻ ngạo nghễ, cả gan chống lại và công khai lừa bịp cả thế giới. Những suy tư về thân phận và sứ mạng của nhà văn được thể hiện không thể đúng lúc hơn, chính là ở tác phẩm đầu tay.
Chấp nhận sứ mạng viết văn là tuân theo niềm xác tín của mình, cũng đồng nghĩa với sự cô độc tuyệt đối, khép kín, ngay cả khi trên đỉnh vinh quang và được cả thế giới tung hô. Ta sẽ nhận thấy đây là câu chuyện về những suy tư ngôn từ, về việc nó có thể biến chúng ta thành kẻ sát nhân trong trắng và vô tội chừng nào, theo những cách thức như thế nào.
Đó là khả năng đáng kinh ngạc nhất mà ta có thể trông chờ từ sức mạnh của ngôn từ.
Đặng Thiều Quang
(Nguồn: Báo Tuần Việt Nam)