Mô tả sản phẩm: Tất cả các dòng sông đều chảy
"... Bầu trời u ám, đêm tối đen không hình thù gì. Mây thấp ngột ngạt, xa xa trước mặt không có một một điểm ánh sáng nào để tập trung đôi mắt nhìn, cô cảm thấy khó chịu. Trong khi cô bước ra ngoài để trở lại, một cơn gió tạt ánh nến vào chiếc khăn choàng mỏng manh.
Người cô bốc cháy, miệng cô mở to kêu thét nhưng không ai nghe thấy, cô nhào xuống lăn tròn trên mặt đất, trước đó trời đổ mưa nên bây giờ mặt đất vẫn còn ướt. Lửa tắt, nhưng tóc và cổ cô bị cháy xém, cổ cô đau nhức.
Cây nến văng ra, chân đèn lăn xa. Cô sợ hãi run rẩy, mò mẫm lần dò đi về phía cửa sau, đánh thức ông dượng.
Ông ta đốt đèn, mặc áo đi ra ngoài, nhìn cô đăm đăm, vẻ kinh hoàng:
- Cháu, trông cháu như ma đấy! Chuyện gì vậy?
Cô thuật chuyện, ông dẫn cô ra nhà bếp bên ngoài, cời lại than trong bếp lò và pha cho cô một cốc nước đường nóng, trong khi cô lấy bơ chấm nhẹ lên làn da ửng đỏ của mình.
- Mấy thứ y phục ngốc nghếch của mấy cô gái. Mỗi năm có biết bao nhiêu phụ nữ trẻ bị chết thiêu, cháu biết không?... Nếu muốn đi ra ngoài, cháu phải lấy cây đèn bão, nghe không?
- Vâng, thưa dượng.
- Nhưng dù sao cháu cũng khôn đấy. Bị cháy, phần lớn bọn họ hét rồi chạy. Nếu cháu mất bình tĩnh... Thôi, dượng không nói nữa, cháu tưởng tượng ra khắc biết.
Nhưng trí tưởng tượng của cô đã làm việc. Cô trở nên uể oải và yếu đến nỗi cô lảo đảo, một bàn tay quờ quạng trước mắt. Ông Charles nhảy tới đưa tay đỡ. Ông vừa đặt cô xuống một chiếc ghế dựa ở nhà bếp thì bà Hester bước vào, mái tóc đen của bà tết thành bím nhỏ, chiếc áo choàng quàng vội lên người..." - Trích: "Tất Cả Các Dòng Sông Đều Chảy".
"Tất cả các dòng sông đều chảy'' viết về đời của nữ họa sĩ Philadelphia diễn ra trên dòng sông Murray và Darling, miền Nam nước Úc. Từ thuở hoa niên sống với dì dượng bên bờ sông, những ngày làm nữ thuyền trưởng duy nhất dọc ngang vùng Victoria, rồi đến lúc tuổi già bóng xế, đời cô gắn liền với nhịp đập của sông nước. Nhưng "Tất cả các dòng sông đều chảy" không đơn thuần chỉ là chuyện kể về đời riêng của một con người. Ở đó chứa đựng những suy nghĩ rộng hơn, bao quát hơn và mang chất triết lý. Đời người như đời sông, như cuộc sống hòa tan với thời gian, luôn luôn trôi đi nhưng không ngừng đổi mới, mãi mãi biến chuyển nhưng muôn đời vẫn thực. Tất cả sông rồi sẽ đi về biển, từ biển bao la sẽ rót vào những lòng sông mênh mông tràn đầy, mạch luân lưu không ngơi nghỉ ấy là cuộc sống. Sẽ không bao giờ có cái chết vì nơi tận cùng cũng là khởi thủy cho những mầm sống mới.
Mượn dòng sông và đời họa sĩ Philadelphia để thể hiện những suy nghĩ của mình về cuộc sống, Nancy Cato trong ''Tất cả các dòng sông đều chảy'' còn viết những trang rất chân thực về nước Úc đầu thế kỷ XX.