Nội dung tóm tắt |
Trong đời sống chính trị nước Anh, con đường đến với quyền lực nhanh chóng của William Pitt là duy nhất và có lẽ trên cả thế giới mãi sau này sẽ vẫn là trường hợp vô song. Mới 21 tuổi, ông được bầu làm nghị sĩ; 24 tuổi, ông được đề bạt làm Bộ trưởng Tài chính Anh và là thành viên Nội các Anh; 27 tuổi, ông đắc cử chức Thủ tướng Anh.
Pitt, cùng với Napoleon, Hamilton, được coi là ba chính khách vĩ đại nhất thế giới cuối thế kỷ XVIII. Năm 1780, trong lần gặp Edward Gibbon − tác giả cuốn Sự suy tàn và Sụp đổ của Đế chế La Mã − tại một bữa tiệc, khi đó Pitt mới 21 tuổi, còn Gibbon đã là một học giả nổi tiếng. Pitt đã tham gia một cuộc tranh luận cực kỳ xuất sắc về chính trị với Gibbon, và chính sự uyên thâm, trí tuệ sắc sảo của Pitt đã khiến nhà sử học cảm thấy bị dồn đến chân tường, chỉ còn cách đứng lên xin lỗi và rời bàn tiệc: ″Tôi không nghi ngờ gì về sự khôn ngoan và sắc sảo của quý ngài trẻ tuổi này, nhưng tôi hoàn toàn không quen với phong cách tranh luận của anh ta, vì thế xin hãy thứ lỗi cho tôi″.
″Nếu Pitt khao khát vinh quang, thì đó là vinh quang được phục vụ đất nước với lòng trung thành, nhiệt huyết và không vụ lợi; nếu Pitt mong mỏi quyền lực, thì đó là vì quyền lực sẽ mở ra một lĩnh vực rộng lớn hơn đối với những nỗ lực và sự chuyên cần của ông. Tham vọng của ông khi là ưu điểm, khi là thiếu sót, khi là hạnh phúc, cũng có khi là tai họa, tùy thuộc vào động cơ mà nó được thực hiện, đối tượng mà nó hướng tới cũng như cách thức thực thi để thỏa mãn tham vọng đó”. |