Nội dung tóm tắt |
Ở Khía Cạnh Tâm Thức, cả cốt truyện phát xuất như một hành vi khuếch xung, khai triển, mở rộng, nong xoáy, vành toác, vần vò hai từ Bóng/Đè, như một hình thức giao cấu ngôn ngữ, nửa trừu tượng hư cấu, nửa hiện hữu xoá nhoà bóng, cái bóng, nói bóng, bóng bảy, nửa động nửa tĩnh, tùy thế cảnh, tùy giai đoạn tác động, hưởng thụ, dồn ép đè, bị đè, đè nén,để, đẻ.
Nếu coi Bóng Đè là một truyện ngắn, thì văn tác này phải là bút thuật của nữ giới. Cũng theo chiều hướng tạo thành hoan lạc tác văn, cái sức thu hút cao độ, cái giai đoạn khích động tới cực điểm của bản văn phát hiện song song với lúc cực khoái của giao cấu. Văn tác của đàn ông có lẽ khác với văn tác của đàn bà ở cách biểu hiện và thụ hưởng khoái lạc trong cơ cấu và kiến trúc sáng tạo. Một bên (nam giới-animus-giống đực) thì kiến trúc sáng tạo dồn dập, hun hút tới một cực điểm duy nhất (apex/climax), nổ bung (explosion) rồi chùng xuống, an bài, tắt nghẽn. Bên kia (nữ giới-anima-giống cái) thì cơ cấu lại chênh vênh, kéo dài, âm ỉ thành một loạt cao hứng, mơn trớn, tái tục nửa vời, qua nhịp độ khởi sướng thích thú luân lưu những hạnh phúc nho nhỏ, những cuồng bão câm nín, bùng nổ phía trong (implosion). |