Mô tả sản phẩm: Dưới bóng những cô gái tuổi hoa
- Anh cẩn thận đừng cho họ nhìn thấy.
Giở ra, tôi đọc mấy từ nàng viết:
“Em rất yêu anh”.
- Nhưng thay vì việc viết những điều bậy bạ, - nàng quay sang Andrée và Rosemonde nói to, giọng vừa dữ dội vừa nghiêm trang, - tớ sẽ đưa các cậu xem lá thư Gisèle viết cho tớ sáng nay. Tớ điên thật, thư nằm trong túi tớ, và phải nói là sẽ rất bổ ích đối vơi chúng ta.
Albertine đọc ngay lập tức cho chúng tôi nghe bản sao luận văn của Gisèle, vì nay mai cũng sẽ phải qua kỳ thi, nàng muốn biết ý kiến của Andrée, người học giỏi hơn tất cả bạn bè và có thể có những lời khuyên bổ ích.
Trong lúc đó, tôi nghĩ tới tờ giấy xé trong sổ tay Albertine trao cho: “Em rất yêu anh”, và một tiếng sau, bước trên con đường dốc về Balbec, tôi đinh ninh sẽ cùng nàng xây đắp tình duyên.
Có nhiều dấu hiệu làm người ta nhận biết mình đang yêu: chẳng hạn, lời tôi căn dặn khách sạn không đánh thức mình vì bất kỳ cuộc viếng thăm nào, trừ phi của một trong số các cô gái, hoặc nhịp đập con tim tôi trong lúc chờ đợi họ (bất luận là cô gái nào sẽ tới), hoặc nữa cơn giận dữ đến muốn phát điên lên nếu những hôm ấy không tìm được một bác thợ cạo để cạo râu và phải xuất hiện xấu xí trước mặt Albertine, Rosemonde hay Andrée; chắc hẳn trạng thái ấy - lần lượt xuất hiện khi vì cô gái này, lúc vì cô gái khác - khác với cái mà chúng ta mệnh danh là tình yêu, cũng như cuộc sống con người khác với đời sống loài động - thực vật mà sự tồn tại và tính cá thể - nếu có thể nói như vậy - được phân bố giữa các cơ quan khác nhau. Nhưng sinh vật học cho biết có thể quan sát một cơ cấu động vật như vậy; và cuộc sống của bản thân con người, miễn nó đã ít nhiều tiến triển, cũng khẳng định sự tồn tại những trạng thái trước kia chúng ta không ngờ nhưng chúng ta phải trải qua, dù sau đó loại trừ chúng: trạng thái tình yêu của tôi lần lượt được chia sẻ giữa các cô gái cũng như vậy. Chia sẻ hay nói đúng hơn là không thể phân chia, vì hy vọng và niềm vui say mê nhất trong lòng tôi lúc này chính là toàn thể nhóm nhỏ các cô gái trong những buổi chiều lộng gió trên thảm cỏ, với những gương mặt xiết bao khêu gợi của Albertine, của Rosemonde, của Andrée, trong lúc tôi không thể nói gương mặt nào khiến những nơi chốn này trở nên quý giá đối với mình hơn hết, gương mặt nào mình muốn yêu thương hơn hết. Vả lại, trước mặt họ, thói quen chưa đến nỗi làm tôi nhàm chán, nên tôi vẫn có khả năng “trông thấy” họ, tôi muốn nói là khả năng cảm thấy một sự ngạc nhiên sâu xa mỗi khi gặp lại họ…”
Thông tin chi tiết về cuốn sách