Loại sách | Văn hoá nghệ thuật - Sân khấu |
Tác giả | Henrich Ipxen |
Người dịch | Tuấn Đô |
Số trang | 168 |
Kích cỡ | 14.5x20.5cm |
Nhà xuất bản | Sân Khấu |
Tìm theo vần | H |
Hình thức bìa | Bìa mềm |
Nội dung tóm tắt |
- Tủ sách Kiệt tác Sân khấu Thế giới (100 cuốn) ra mắt bạn đọc là công sức của nhiều thế hệ sân khấu nối tiếp sưu tầm, nghiên cứu, dịch thuật... có ảnh hưởng lớn không chỉ về sân khấu mà có tầm ảnh hưởng đến phát triển văn học nghệ thuật Việt Nam nói chung.
Từ các tác phẩm cổ đại với các tên tuổi hàng đầu về bi kịch và hài kịch bộ sách trải rộng qua nhiều thời kỳ rực rỡ của sân khấu thế giới như thời đại Phục hưng, Lãng mạn và Hiện đại... giới thiệu những kiệt tác chói sáng có sức sống xuyên qua nhiều thế kỷ của những nhà viết kịch kiệt xuất... Nhiều tác phẩm ra đời từ hàng ngàn năm trước nhưng tư tưởng và nghệ thuật vẫn đồng hành với các bạn đọc và khán giả hôm nay.
HỒN MA BÓNG QUỶ là vở kịch gồm 3 hồi do Henrich Ipxen sáng tác năm 1881. Trong đó nhân vật chính là bà Alvinh, định rời bỏ gia đình, đoạn tuyệt với người chồng trụy lạc, nhơ nhớp, nhưng sau lại nghe lời khuyên của mục sư Manđecx mà nhẫn nhục ở lại gia đình cũ, mặc dầu là một cái gia đình ô trọc đến lộn mửa. Rồi bà đã phải giấu giếm đứa con trai còn nhỏ, không cho nó biết tí gì về đời sống hư hỏng của bố, gửi nó đi du học nước ngoài, và trước sau một mực dụng công vây quanh nó một mạng lưới dối trá để nó yên trí rằng nó là con một người danh giá, gương mẫu. Vùi kín nỗi nhơ nhuốc, bà cố gắng tạo ra những bề ngoài của danh dự và đạo đức. Sau khi chồng bà, là quan nội thần đại úy Alvinh chết, bà không muốn thừa hưởng và để con thừa hưởng tí gì của ông ta để lại, nên đem tất cả gia tài của ông để lập một nhà từ thiện, một mặt cũng là để biểu dương lưu danh của ông với thiên hạ. Song, những hồn ma bóng quỷ của dĩ vãng đeo đuổi chẳng buông tha; những trác táng của người bố gây thành cho người con trai một bệnh điên loạn không sao chữa khỏi, và chính đời sống của bà cũng bị đầu độc sâu xa hơn, bởi tất cả cái trò giả trá xã hội, kết bằng những thành kiến và những sai lầm độc hại mà bà, vì không có đủ ý chí chống lại, nên đã thỏa hiệp với nó một cách tai hại. Nhà từ thiện xây dựng xong, sắp khánh thành, thì bị hỏa hoạn thiêu sạch. Bao nhiêu công phu của bà, thế là tiêu tan, kết cục chỉ còn đứa con trai, thì cuối cùng chứng bệnh, do bố di truyền, tái phát kịch liệt bằng một cơn mê loạn, kết thúc vở kịch một cách bi thảm: bà Alvinh ôm đầu kêu cứu trong khi cậu con trai mê sảng đòi mẹ “cho con mặt trời! mặt trời!...”.
Đây là câu nói then chốt, trong miệng bà Alvinh, nói rõ ý nghĩa của nhan đề: “Tôi thấy rằng tất cả chúng ta đều là những hồn ma bóng quỷ, ông mục sư ạ. Không phải chỉ có khí huyết của cha mẹ chúng ta đang lưu thông trong người chúng ta mà thôi, còn có một cái già như một thứ tư tưởng đã tiêu diệt, một thứ tín ngưỡng đã chết, và các hậu quả của nó… Tất cả những cái đó không còn sinh hoạt, nhưng vẫn cứ tồn tại, trong chỗ sâu thẳm của con người chúng ta và chúng ta không bao giờ có thể giũ đi cho thoát được. Ví thử tôi cầm lấy một tờ báo và bắt đầu đọc: thế là tôi thấy những hồn ma bóng quỷ hiện lên giữa các dòng chữ”. |