Loại sách | Văn học việt nam - Phóng sự, tuỳ bút, nhật kí, tự truyện |
Tác giả | Lưu Hương |
Số trang | 268 |
Kích cỡ | 13x19cm |
Nhà xuất bản | Thanh Niên |
Tìm theo vần | N |
Hình thức bìa | Bìa mềm |
Nội dung tóm tắt |
… Lâu nay phải lao vào hoạt động cách mạng, thật ra Tôn chẳng còn lúc nào hở ra để nghĩ đến chuyện riêng tư. Đầu óc cậu chỉ lo lắng đến công tác và đối phó với kẻ thù, vui sướng và lo âu say mê không biết mệt mỏi. Lúc này buộc lòng phải nằm lâu tại giường, biết bao chuyện, dù muốn hay không, cứ dồn dập trở về trong ký ức. Anh Trọng, anh Hoạt, anh Mẫn “tây lai” lúc này đang làm gì, ở đâu? Ai còn, ai mất? Ông Trưởng Nhàn, bà giáo Đan và cái Nga nữa, số phận họ sẽ ra sao? Cứ nghĩ đến cái Nga, lòng Tôn lại nao nao nhớ thương và chua xót. Nhưng biết làm thế nào được. Ai còn có thể cứu cái Nga, nếu như chính cô ta không muốn vùng dậy, để tự cứu mình. Trên bước đường đời, đã có người nghĩ được rằng: thà chết vinh còn hơn sống nhục, nhưng cũng không thiếu gì hạng người vẫn còn nhởn nhơ trong cảnh sống nhục ấy. Chung qui chỉ tại cái xã hội chó chết này, chừng nào ta chưa lật đổ được nó thì nó còn nhẫn tâm xô đẩy những người yếu đuối như cái Nga trượt dài mãi vào con đường tối tăm, khổ nhục. “Nhưng Nga ơi! đã bao lần anh nói như rót vào tai em. Sao em dại quá chừng mà cứ ngỡ mình khôn! Khôn sao em không dám sống một cuộc đời đáng sống hơn nhỉ?”.
Ánh nắng vàng rượi lọt qua khuôn cửa. Tôn đang nằm nghĩ vẩn vơ thì cô Thiết theo anh Lãnh bước vào. Vẻ mặt chị còn lộ vẻ bực tức. Nhưng anh Lãnh đã vui vẻ lên tiếng hỏi Tôn…”.
Đây là một đoạn trích từ truyện ký Nguyễn Hoàng Tôn - Trọn đời hy sinh cho tổ quốc của tác giả Lưu Hương.
|