Mô tả sản phẩm: Em là để yêu
11 truyện ngắn của Phan Ý Yên trong Em là để yêu là 11 lát cắt rất nhỏ trong cuộc đời những người trẻ tuổi, 11 lát cắt trong tâm hồn các nhân vật. Nếu có điều gì đó ráp nối những lát cắt ấy vào với nhau, thì có thể, chính là nỗi buồn nhè nhẹ trong mỗi câu chuyện. Người trẻ tuổi thường buồn nhiều về tình yêu. Truyện của Phan Ý Yên hầu như khắc họa nỗi buồn mênh mang ấy. Trong truyện, là những chàng trai, cô gái yêu say mê một ai đó, nhưng lại đều là những mối tình dở dang: họ đều là người thứ ba, hoặc sẽ trở thành người thứ ba trong một mối quan hệ chỉ mình họ phải chịu nhiều nỗi buồn và nỗi đau. Tình yêu không có sự giành giật, không đấu lý, cũng không mòn mỏi đợi chờ theo kiểu thủy chung như nhất. Chấp nhận, hay cam tâm làm người thứ ba, mà nếu không cam tâm, thì cũng không làm gì để thay đổi hoàn cảnh được. Nỗi buồn của họ không khiến người đọc day dứt hoặc xót xa, bởi ít nhiều trong tâm khảm, họ đã sẵn sàng chuẩn bị cho thân phận của mình trong mối tình họ theo đuổi.
Dung lượng tác phẩm rất ngắn, mỗi truyện chỉ kéo dài vài trang sách. Không nhiều sự kiện, biến động trong những trang văn, mà cũng không dung chứa thật nhiều cảm xúc hỉ nộ ái ố dục đến mức mãnh liệt. Đọc truyện Phan Ý Yên, có cảm giác người viết rất thích định hình cho mình hình ảnh những chàng trai cô gái dịu dàng, tinh tế. Giọng văn của cô rủ rỉ như đang tâm tình với chính mình. Có những mối tình bất thường, có những con người sống hiện đại không chịu sự chi phối của chuẩn mực trong đạo đức xã hội phương Đông còn rơi rớt, nhưng Phan Ý Yên không để họ sống mạnh mẽ, yêu điên cuồng và sẵn sàng sống chết cho tình yêu, không buồn đau đến mức nỗi đau khôn nguôi trọn đời, cũng không có niềm vui trào lên như ánh nắng ngày hè. Ngược lại, Phan luôn luôn khuôn cảm xúc của nhân vật vào sự dịu dàng và thanh nhã.
Bốn mùa đều là thời gian để yêu của những người trẻ tuổi mà ta bắt gặp trong truyện của Phan Ý Yên. Nồng nàn, da diết và đắm say. Có nỗi buồn mênh mang trong mỗi câu chuyện, mỗi cuộc tình. Văn Phan Ý Yên sâu lắng và rất đỗi tinh tế. Đọc mỗi câu chuyện cũng tựa như đang nhâm nhi thưởng thức tách trà ấm áp thoảng hương giữa tiết trời đông lạnh giá, trong không gian dìu dịu của khúc nhạc ru hồn người vào những điều nhẹ nhàng mà thênh thang…