"Tình yêu của Tịch Hạ thuần kiết, trong sáng và đẹp như cô vậy, nhưng nó thật đầy đau khổ. Dù kết thúc truyện là một Happy Ending, người xứng đáng được hạnh phúc đã được hạnh phúc. Tịch Hạ đã thành đôi với Xuân Thiên- một chàng trai tốt và cũng xứng đáng để nhận được hạnh phúc như cô. Nhưng có lẽ dư âm và sự day dứt về mối tình với Thẩm Gia Bạch khiến không chỉ Tịch Hạ mà người đọc cũng bị ám ảnh và đau đớn theo cô. Thật sự là quá buồn! Vì tôi nghĩ, cho đến trang cuối cùng của truyện, người Tịch Hạ yêu nhất vẫn là Thẩm Gia Bạch. Cô cũng có cảm tình với Xuân Thiên, nhưng đơn thuần chỉ là sự cảm động và cảm giác áy náy về tấm chân tình của Xuân Thiên dành cho mình - anh chính là bản sao của cô trong tình yêu, cùng sự mệt mỏi về tình yêu vô vọng với Thẩm Gia Bạch. Nhưng điều an ủi và cũng khiến cô đau khổ nhất là cuối cùng Gia Bạch cũng nhận ra cô, nhưng là trước ngày cô đám cưới với Xuân Thiên! Thật trớ trêu! Có lẽ đây chính là phần cao trào nhất của cuốn truyện và cũng khiến cảm xúc của...- Nhẹ nhàng, trong sáng nhưng cũng không kém phần hấp dẫn, lôi cuốn.- Chưa khai thác sâu vào tâm lý nhân vật."