Sách Đọc Nhiều Hoa Hồng Sớm Mai - Lâm Địch Nhi

45.000

Saigon Trade Center - 37 Tôn Đức Thắng, P.bến Nghé, Q.1


ThueSach.vn - Đọc truyện Hoa Hồng Sớm Mai (Lâm Địch Nhi): "Giá như cô hoặc Dương Phàm là con nhà giàu thì bệnh của Thư Thần sẽ không phải vấn đề, đáng tiếc bọn họ đều không phải. Trước mặt tiền tài, sức mạnh của tình yêu vẫn quá yếu ớt, không quan hệ đến đen trắng, không quan hệ đến đúng sai. Vợ chồng vốn là chim cùng rừng, khi đại nạn đến mỗi người bay một ngả. Bay đi mới có hi vọng sinh tồn, đây là lẽ thường của con người. Chẳng lẽ nhất định phải ôm nhau cùng chết mới gọi là tình yêu?..."

Hoa Hồng Sớm Mai



Nàng là cô phóng viên trẻ trung xinh đẹp đang chìm đắm trong hạnh phúc bên người chồng sắp cưới; chàng là anh sếp "mặt người chết” luôn lừ lừ xuất hiện trong những tình huống trớ trêu. Vốn là hai kiểu người không nên gặp nhau, nhưng cuộc sống tình cảm của họ bỗng chốc bị đảo lộn hoàn toàn bởi những tình huống chỉ có thể gọi là duyên phận.

Sau một chuyến công tác lấy tin dài ngày, Thư Sướng bất ngờ đối mặt với hàng loạt biến cố bất ngờ xảy đến: Chồng sắp cưới thay lòng đổi dạ khi hôn lễ sắp tới gần, anh trai bị bệnh nặng và qua đời không lâu sau đấy, bố mẹ từ mặt vì nghĩ cô chính là người gián tiếp gây ra cái chết của anh trai…

Hai mươi sáu tuổi, Thư Sướng chênh vênh giữa những nỗi đau vây bủa, không một nơi nương tựa, không một ai thấu hiểu ngoại trừ… Bùi Địch Văn - vị tổng biên tập khét tiếng lạnh lùng của tờ Hoa Đông buổi chiều và cũng là khắc tinh truyền kiếp của cô. Nhưng cũng chính trong những ngày tháng khốn khó đó, cô đã lờ mờ nhận ra tình cảm ấm áp của Địch Văn giành cho mình dưới vẻ ngoài nghiêm khắc thường gặp.

Một lần nữa, trái tim cô được hồi sinh nhưng đáng tiếc, lòng kiêu hãnh và nỗi sợ tổn thương lại khiến đôi bên khó mở lòng hơn. Đúng lúc ấy, Ninh Trí - cậu bạn thanh mai trúc mã của Thư Sướng xuất hiện sau hơn mười năm biệt tăm tin tức, đem theo những bí mật rúng động về gia tộc danh giá của ông vua địa ốc Hồng Kông - Bùi Thiên Lỗi cũng như thân phận thực sự của Tổng biên tập tờ Hoa Đông buổi chiều...

Năm Tháng Vội Vã



Trích lược:

Tôi trở mình đè lên người cô ấy: “Đừng đừng đừng,xin đại tiểu thư đừng hòa mình vào thế giới đồng tính,hãy cứ đường đường chính chính mà lăn lộn trong thế giới “người lớn” của chúng ta thôi”. Hoan Hoan quả thực không hòa mình vào thế giới đồng tính,cô ấy hòa mình vào thế giới của người ngoại quốc mất rồi. Nói một cách đơn giản,cô ấy đã bỏ tôi theo Tây. “Vậy anh còn thích gì nữa?” Cô ấy cười hỏi: Phương Hồi trước giờ chưa từng đối xử với tôi ấm áp như thế,vì thế tôi bắt đầu lên tinh thần. “Anh là dầu Vạn Kim(1),mãi mãi không theo kịp thời đại,chả biết làm gì cả,thích toàn mấy thứ quê mùa.Hồi đó xem Saint Seiya. Phương Hồi đã chầm chậm kể lại một câu chuyện rất dài,dài đến nỗi tôi đứng ở đầu này của biển mà lại trông thấy cả đầu bên kia,dài đến nỗi tôi cùng họ một lần nữa trải qua những năm tháng xa xôi đó,dài đến nỗi bà mẹ nó đã qua đúng 10 năm tròn trĩnh,dài đến nỗi khiến tôi nhìn thấy tuổi trẻ bỗng dưng bạc trắng mái đầu xanh. Nhưng hình như Triệu Diệp không muốn khách sáo,cậu hỏi: “Phương Hồi,nhà bạn ở đâu?”. “Song An”. “Xa thế cơ à!Ra khỏi cổng đi về phía Đông phải không?Nhà mình ở Đức Ngoại!Tụi mình cùng đường đó!” Triệu Diệp nói trong kinh ngạc. “Hồi đó Phương Hồi từng học vẽ, bạn ấy làm báo tường nhất định ổn!” Trần Tầm tiếp tục nói: Hầu Giai gật đầu, nhìn sang Phương Hồi nói: “Cô cũng có tí ấn tượng, trong đơn nhập học em có ghi từng học vẽ đúng không”. Phương Hồi đứng dậy, mọi người đều đang nhìn cô.

....................

Trần Tầm chủ động đến giảng cho họ, nhưng cuối cùng thể nào cũng thành ra cảnh Trần Tầm giảng cho Kiều Nhiên, Kiều Nhiên giảng lại cho Phương Hồi. Quá đáng nhất là hôm nọ trong giờ chuyển tiết trước bài kiểm tra anh văn, Phương Hồi và Kiều Nhiên trò chuyện: “Cũng không biết đề thế nào.Khó hay không?”. Tôi nghĩ dù là lời khen nào người ta cũng thích được nghe. Vì thế đối diện với ánh mắt của Trần Tầm, Phương Hồi cuối cùng cũng đã đáp lại. Cô khẽ cười, sát na phương hoa(5). Đoạn này Phương Hồi kể rất kĩ, cô mặc áo khoác đỏ. Khi đó, tiếng phổ thông vẫn chưa phải là bộ môn bắt buộc đối với các giáo viên, tuy có kiểm tra về phương diện này nhưng cũng chỉ làm qua loa rồi thôi. Vì thế cứ mỗi lần đi dọc dãy hành lang im lặng vào đúng giờ học đều sẽ được nghe đủ các giọng nói mang nặng âm địa phương. “Không sao! Mình chở cậu!”. Trần Tầm nhìn cô cười tươi rói. Hồi đó giữa các lớp hay cùng đá banh, chơi bóng rổ với nhau. Trường F không có sân đá banh chuẩn, điểm tụ tập của họ là phía sau vách tường của Đông Hoa Môn, người ít xe ít lại rộng rãi. Lúc ấy hoàng hôn của Bắc Kinh nói chung vẫn còn rất đẹp. Không đông người đến thế, không nhiều xe đến vậy, cũng không có nhiều tòa nhà văn phòng 5A(4) bỏ hoang phân nửa như bây giờ. Người Bắc Kinh vẫn chưa dọn đến các quận ngoại thành. Mọi thứ bắt đầu kể từ khi Phương Hồi gặp chuyện. Hôm đó là Lễ chào cờ thứ hai đầu tuần. Cũng như các trường khác, Lễ chào cờ là nghi thức bắt buộc trong tuần. Các lớp xếp thành hàng ngũ, những ai cấp 2 chưa vào Đoàn phải đeo khăn quàng đỏ, cấp 3 ai đã vào Đoàn thì mang huy hiệu Đoàn. Đúng 7:30 bắt đầu, không được đến trễ. Thời đó máy vi tính vẫn chưa được sử dụng rộng rãi nên không có QQ để chat, cũng không có email. Di động và tin nhắn thì càng khỏi nói, chỉ có vài mẫu điện thoại nhưng đều không có chức năng nhắn tin tiếng Hoa. Muốn trau dồi tình cảm với các bạn ngoài trường, toàn phải viết thư. Dưới sự huyên náo của tụi Triệu Diệp, tất cả dường như đều đã trở lại trạng thái bình thường. Nhưng Phương Hồi biết rằng mình không thể nào trở về như lúc trước được nữa. Tâm tư thời niên thiếu luôn mỏng manh và nhạy cảm, cô rất rõ ánh nhìn của cả lớp mang hàm ý gì.


ThueSach.vn
Dịch vụ cho Thuê sách


Bình luận

HẾT HẠN

0835 101 000
Mã số : 9062953
Địa điểm : Hồ Chí Minh
Hình thức : Cần bán
Tình trạng : Hàng mới
Hết hạn : 10/12/2020
Loại tin :

Thường

Để mua hàng an toàn trên Rao vặt, quý khách vui lòng không thực hiện thanh toán trước cho người đăng tin!

Gợi ý cho bạn