Tiểu Thuyết Mới Ngoảnh Lại Hóa Tro Tàn - Tân Di Ổ

30.000

Saigon Trade Center - 37 Tôn Đức Thắng, P.bến Nghé, Q.1


ThueSach.vn - Truyện mới Ngoảnh Lại Hóa Tro Tàn (Tân Di Ổ): "Không thể trách người ta được, chính Phương Đăng cũng hiểu cha mình là người bạc nhược. Hồi còn trẻ ông không có công việc đàng hoàng, chỉ chuyên làm những thứ chẳng ai muốn rớ để kiếm cái ăn. Ví dụ nhà nào có trẻ con bạo bệnh chết non thường gọi ông đến, chỉ cần cho vài đồng, hoặc ít gạo hay mỳ cũng được, ông sẽ mang đứa bé đi chôn hộ. Hoặc trên đảo có việc ma chay, nào tắm rửa tử thi, nào khênh áo quan, nào rắc giấy tiền… việc gì ông cũng thạo....."

Ngoảnh Lại Hóa Tro Tàn



Trong tim mỗi người đều có một mặt trời. Ta coi nó là Thánh kinh của đời mình, hễ bước một bước liền ngẩng đầu ngưỡng vọng. Trong thế giới của cô thiếu nữ Phương Đăng chẳng hề có mặt trời. Phó Kính Thù chính là tia sáng xanh xao duy nhất trong thế giới ấy. Mặc dù không thể sánh với ánh mặt trời, nhưng vừa đủ để cô nhìn rõ con đường trước mặt.

Có điều Phương Đăng biết, thế giới của Phó Kính Thù thật ra không có ánh sáng. Cô quyết định phải giúp anh. Nếu anh là kính, vậy cô sẽ làm đèn, cô sẽ chiếu rọi anh, rồi soi sáng con đường của mình bằng chính những phản quang lóe lên từ đó. Được dõi theo người mình yêu, được biết rằng trong tim người ấy có chỗ dành cho mình, thì dù bản thân phải bước đi trong bóng tối, cũng vẫn là hạnh phúc.

Đáng tiếc Phó Kính Thù rốt cuộc chẳng thể cưỡng lại những cám dỗ trần tục, để đạt đến mục đích, anh chẳng quan tâm Phương Đăng nghĩ gì. Khi mọi điều quý giá nhất đều bị Phó Kính Thù tận tay hủy hoại, cũng là lúc mặt trời trong tim Phương Đăng hoàn toàn lịm tắt.Rốt cuộc phải dùng cách nào gìn giữ, thứ ánh sáng xanh xao ấy mới không tan biến? Rốt cuộc trong chuyện này, ai đã làm tan nát trái tim ai?

Trích lược:

Nó quay ra nhìn về bên trái cửa tiệm tạp hóa. Cạnh bồn hoa trước cổng cô nhi viện Thánh Ân quả nhiên có một người đứng đó. Phải mất đến năm giây Phương Đăng mới nhận được ra đấy là ai. Trên đảo Qua Âm, chẳng có mấy con đường bằng phẳng, thường không lên dốc lại đổ đèo.

Một người như thế, xuất thân từ dòng tộc cao sang khác hẳn nó, sống trong ngôi biệt thự truyền thuyết tuy cùng lối ngõ nhưng hoàn toàn cách biệt với nó, vậy mà hai đứa lại là máu mủ ruột già của nhau. Người đó là thứ gì trên mây, hoặc trong giấc mộng mà thôi. Mối liên hệ với người đó chính là thứ tinh khiết, xinh đẹp duy nhất tồn tại giữa cuộc sống bùn nhơ thường ngày của con bé.

Cái gác xép kia tuy có hôi hám nhưng cũng tốt lắm rồi, ít nhất nơi ấy có một khung cửa sổ. Nó nín thở quan sát phản ứng của bên kia. Cậu ta vẫn chăm chú vào chậu cây, tỉa tỉa cắt cắt, có điều động tác chậm lại, lát sau lên tiếng: “Tôi không có r***, không phải chủ nhà của cô, cũng không có tiền đâu.”

Từ sau khi quay lại Qua Âm Châu, cuộc sống của ông chỉ giới hạn trong vài tấc đấc, ít chạy đông chạy tây, Phương Đăng không cần bôn ba theo, sau giờ tan học cũng không giống như thời còn ở với cô Chu Nhan, ngược lại thời gian học tập nhiều hơn, chương trình học nào cũng đều vượt qua được cả.

Đoạn đường Phương Đăng về nhà không có nhiều học sinh, trừ người của cô nhi viện Thánh Ân, chỉ có cô và Phó Kính Thù. Khi không có người khác, cô thường tự đắc ngâm nga một bài hát bất kỳ sau lưng anh, thi thoảng lại ranh mãnh bắt chước giọng lão Thôi gọi anh: “Tiểu Thất”.

Phía sau có khá nhiều học sinh trong trường xúm lại xem rất náo nhiệt, trong đó có mấy cô gái bụm miệng cười, có người thay Phương Đăng trả lời vấn đề này với cậu bé: “Không biết nó là ai hả? Chắc phải biết Phương máu mủ chứ, cái gã ma men đi nâng quan tài rải tiền vàng bạc cho người ta là cha nó đó”.

Phó Chí Thời kiêu hãnh đến vậy, ăn phải cái này dù không nhiều, vậy mà cả nhà bọn họ cũng không đến tìm cô làm phiền nữa. Muốn nghĩ bọn họ nể mặt Phó Kính Thù, cô cũng không tin, nếu bọn họ làm vậy vì kiêng nể Phó Kính Thù thì thân là con cháu, Phó Chí Thời cũng không dám tùy miệng nói ra những lời ác ý đó.

Một đứa bé bị ác ma dùng thuật mê tâm dẫn vào huyệt động, từ đó về sau không thể trở ra được nữa. “Không! Có gì nói mau đi!” Cô đứng ngoài cửa, cứng rắn trả lời. Anh ta không đáp lại ngay, đúng là con người chậm chạp khiến người ta chán ghét.

Một người nam tuổi trung niên đang đứng một bên giám sát, vóc người hơi mập, mang mắt kiếng, mặt ửng đỏ. Phương Đăng nhận ra đó là cha của Phó Chí Thời. Ông già đứng bên cạnh cửa, mặt mày thâm trầm chính là lão Thôi, trong tay còn cầm giấy bút, mỗi món đồ mang ra, ông liền viết lên tờ giấy.

“Cô thấy chưa, tôi nói xong là cô hiểu ngay mà”. Phương Đăng nhặt lấy đóa hoa rơi ném vào người anh ta, “Phó Kính Thù, đồ xấu xa!” Anh nghiêng đầu tránh, ngồi xuống một bên của con hồ ly đá giống như cô. “Ơ, sao hôm nay cô lại gọi tên tộc của tôi rồi?”

Tôi cũng chẳng phải Đại thiếu gia gì, lão Thôi nuôi tôi lớn, ông ấy chẳng khác nào cha tôi”. “Vậy cha ruột của anh đâu? Sao lại bỏ một mình anh ở đây?… Cô Chu Nhan nói ông ấy đã đi nước ngoài” Phương Đăng ân hận vì mình lỡ lời, cô quên rằng với Phó Thất mà nói, Chu Nhan là điều cấm kỵ không thể chạm đến.

Cho nên từ đó Phó Truyền Cách bắt đầu tạo dựng sự nghiệp lâu dài ở Đài Loan, một lòng dựng nguồn cội ở đó. Mặc dù khu nhà tổ Phó gia này có một phần là của họ, thật ra họ cũng chẳng sống ở đây được mấy ngày, chuyện của gia tộc cũng rất ít khi hỏi đến, Đại gia không có chí lớn, nên Tam gia ngồi vị trí bề trên.

“Cô bị muỗi cắn đủ chưa? Không chừng mai đến trường cô sẽ bị người ta gọi là con bé mặt rỗ đó!” – Anh ta chuyển sang đề tài khác. Phương Đăng nghiêng đầu nhìn sang chỗ anh. Ở góc sân có một ngọn đèn mờ, sắc mặt Phó Thất dưới đèn vẫn bình thường, nhưng Phương Đăng thấy rất rõ ràng.


ThueSach.vn
Dịch vụ cho Thuê tiểu thuyết


Bình luận

HẾT HẠN

0835 101 000
Mã số : 8579747
Địa điểm : Hồ Chí Minh
Hình thức : Cần bán
Tình trạng : Hàng mới
Hết hạn : 04/10/2020
Loại tin :

Thường

Để mua hàng an toàn trên Rao vặt, quý khách vui lòng không thực hiện thanh toán trước cho người đăng tin!

Gợi ý cho bạn