Tiểu Thuyết Mới Người Đẹp Phải Mạnh Mẽ - Cúc Tử

30.000

Saigon Trade Center - 37 Tôn Đức Thắng, P.bến Nghé, Q.1


ThueSach.vn - Truyện hay Người Đẹp Phải Mạnh Mẽ (Cúc Tử): "Nhiều người chỉ để ý đến vẻ đẹp của cô gái ấy rồi tự áp đặt những suy nghĩ của họ vào cô để cuối cùng họ nói rằng "cô chỉ là một con búp bê” và bỏ đi mà không thèm đếm xỉa đến những điều ngay từ đầu cô đã nói "tôi xin lỗi, tôi không làm được”. Là một người đơn giản, Vệ Tử chỉ muốn bình yên sống, không thông minh nhưng cô chăm chỉ cần mẫn, không sắc sảo nhưng cô hiền lành lương thiện, không màu mè như những cô gái năng động mà cô chân chất tự nhiên. Tất cả mọi thứ trong cuộc sống của mình cô đều cố gắng, cố gắng hết sức để đạt được....."

Người Đẹp Phải Mạnh Mẽ



Đó là một cô gái xinh đẹp, một vẻ đẹp có thể khiến bất cứ người phụ nữ khó tính và nhiều chuyện nhất cũng phải gật đầu công nhận. Nhưng đó lại là một người đẹp "trống rỗng” – ít ra là trong con mắt của nhiều người là vậy. Tại sao lại "trống rỗng” bởi vì cô gái ấy không thuộc dạng con gái thông minh sắc sảo, cũng không không có tài năng đặc biệt, thậm chí đôi khi còn gặp vấn đề về ngôn ngữ khi gặp người lạ hoặc đứng trước đám đông. Cô gái "búp bê” đó chính là Vệ Tử.

Với bản tính trầm lặng nên Vệ Tử luôn cố gắng để thu mình lại trong một thế giới nho nhỏ của riêng cô nhưng chính khuôn mặt xinh đẹp, làn da trắng bóc cũng vóc dáng thanh tú của cô đã khiến Vệ Tử luôn trở thành mục tiêu của nhiều ánh nhìn, nhiều sự việc và cả nhiều đau khổ.

Người con trai đầu tiên khiến cô rung động lại chỉ coi cô là mục tiêu theo đuổi để chứng minh cho sức hút của anh ta. Người con trai thứ hai theo đuổi cô lại vì cô mà gây chuyện với cả thành viên ủy ban thành phố khi ông ta định sàm sỡ cô. Và rồi, người con trai cuối cùng – một người mà cô chưa bao giờ nghĩ rằng anh có tình cảm với cô – lại là người phải vì cô mà trả giá nhiều nhất.

Từ bỏ học vị thạc sĩ đang học tại Mỹ, bán cả cổ phần tại công ty do chính anh thành lập vài năm trước, liên hệ với xã hội đen và lăn lộn trong giới casino Mỹ để tìm cho được người có thể cứu cô. Một người đã vì cô mà làm rất nhiều chuyện, thậm chí đã phải trả một cái giá rất đắt nhưng… anh vẫn không giữ được bước chân cô rời khỏi thành phố Bắc Kinh – chốn không bao giờ bình yên với cô…


Năm Tháng Vội Vã - Cửu Dạ Hồi



Trích lược:

Sửa chữa xong xuôi đại khái là tôi đi ngay ra khỏi phòng chứ không muốn nán lại thêm phút nào nữa,kết quả trong lúc vội vàng ra cửa tôi đã bị trượt chân và lỡ tay đụng đổ bình hoa bên cạnh,một viên sỏi nhỏ lăn đến bên chân tôi. Tôi nhặt lên xem,đó là loại sỏi khắc tên có thể tìm thấy ở khắp các sạp nhỏ tại Bắc Kinh vào một thời kì nọ,người ta dùng bột kim tuyến vàng và bạc vẽ lên đó những cái tên xiên xiên vẹo vẹo như “Bối Bối” hay “Soái Soái”gì đó. “Vậy anh còn thích gì nữa?” Cô ấy cười hỏi: Phương Hồi trước giờ chưa từng đối xử với tôi ấm áp như thế,vì thế tôi bắt đầu lên tinh thần. “Anh là dầu Vạn Kim(1),mãi mãi không theo kịp thời đại,chả biết làm gì cả,thích toàn mấy thứ quê mùa.Hồi đó xem Saint Seiya. Phương Hồi đã chầm chậm kể lại một câu chuyện rất dài,dài đến nỗi tôi đứng ở đầu này của biển mà lại trông thấy cả đầu bên kia,dài đến nỗi tôi cùng họ một lần nữa trải qua những năm tháng xa xôi đó,dài đến nỗi bà mẹ nó đã qua đúng 10 năm tròn trĩnh,dài đến nỗi khiến tôi nhìn thấy tuổi trẻ bỗng dưng bạc trắng mái đầu xanh.
Hầu như mọi người đều cùng bạn bè đạp xe hoặc chạy xe máy đến trường và ra về.Trong trường có bãi đỗ xe đạp được phân khu theo các cấp lớp,mỗi ngày đều có người trực nhật phụ trách sắp xếp và để xe chung lại với nhau. Phương Hồi trở thành lớp phó văn thể mỹ, do Trần Tầm nhất quyết tiến cử. Hôm đó là buổi họp lớp thường lệ vào mỗi thứ hai. Số là trong đợt thi đua báo tường vừa rồi lớp chỉ đứng hạng 6,mà cả khối chỉ có sáu lớp… thế nên cô Hầu Giai, giáo viên chủ nhiệm, đã đặc biệt tặng lớp cả một tràng giáo huấn.

....................

Như Trần Tầm, tôi nghĩ cậu ấy chưa bao giờ cảm thấy hối hận với quyết định khi đó của mình. “Em ghét cậu ấy à?” Nghe đến đây tôi không nhịn được hỏi, “Hay là thích cậu ấy? Nên mới cố ý né tránh?” Phương Hồi lắc đầu, ngón tay cô miết nhẹ chú gấu nhỏ trên ly Hoan Hoan. Hai người đứng lên ghế, mỗi bên kéo căng một góc giấy vẽ so cho ngay ngắn. Khoảnh khắc dán báo lên tường, hai người đã nhìn nhau mỉm cười. Ra khỏi khu lớp học, họ vui mừng phát hiện căng-tin vẫn chưa đóng cửa nên đã vào mua hăm-bơ-gơ và nước Băng hồng trà đóng hộp rồi cùng ngồi trên xà kép bên sân vận động ăn một bữa tối giản dị. “Giỡn hoài, kêu ba mày ký dùm tao hả!”. “Không phải, mày đợi tao tí nha!” Trần Tầm chạy ra ngoài. Khi đó mối liên hệ giữa giáo viên và phụ huynh không nhanh chóng tiện lợi như bây giờ, thế nên chiêu thức mà các thầy cô yêu thích nhất chính là chữ ký phụ huynh. Tiểu Thảo ôm 5 chai Hắc Gia Luân(3)vào lòng tự hào đi lướt qua tụi con gái lớp 5, bảo là để ăn mừng. Còn Phương Hồi đã mất đi cái dũng khí ban nãy từ lâu, cô chỉ trông mong lát nữa có thể lặng lẽ ngồi xe về, vì trời càng lúc càng tối, ánh chiều tà đỏ cũng không còn thấy đâu nữa. Bóng không nghiêng không thẳng cứ thế mà đập thẳng vào bánh xe sau của Phương Hồi, chiếc xe đạp ngã rầm một phát. “Ái chà chà, trượt tay!” Triệu Diệp cười gian xảo. Phương Hồi căm hận liếc cậu nói: “Đáng ghét!”. “Mày làm gì vậy?” Trần Tầm đánh cậu một phát. Chỉ đứng một lúc thôi mà cô đã cảm thấy ánh mặt trời thật chói chang, chân thì mềm nhũn từng đợt, thế nhưng trong tình trạng này cô cũng không tiện nói mình không khỏe nên đã cắn răng chịu đựng. Không ngờ bởi vì hàng ngũ xếp không ngay ngắn nên giáo viên môn Đạo đức lại phải phê phán một hồi trước khi bắt đầu nghi thức. “Ừ, cậu nằm nghỉ đi nhé!”. Tiểu Thảo theo bác sĩ ra ngoài, Trần Tầm kéo chăn đắp hộ Phương Hồi nói: “Nghỉ thêm tí nữa, tiết 1 đừng lên”.“Ừ”. Đơn độc tiếp xúc ở khoảng cách gần như thế khiến Phương Hồi cảm thấy khẩn trương, cô nhắm ngay mắt lại không dám nhìn Trần Tầm. Cậu đóng hộp cơm Phương Hồi vừa mở ra rồi nói: “Đi, đi ăn cơm chung!”. Phương Hồi cắn môi, khẽ lắc đầu. Mình lấy ghế dùm cậu rồi, nhanh đi”. “Mình không đi” Bởi vì vừa khóc xong nên Phương Hồi còn mang giọng mũi, cô đưa tay lấy đũa, Trần Tầm giựt phắt lại.


ThueSach.vn
Dịch vụ cho Thuê sách


Bình luận

HẾT HẠN

0835 101 000
Mã số : 8475920
Địa điểm : Hồ Chí Minh
Hình thức : Cần bán
Tình trạng : Hàng mới
Hết hạn : 19/09/2020
Loại tin :

Thường

Để mua hàng an toàn trên Rao vặt, quý khách vui lòng không thực hiện thanh toán trước cho người đăng tin!

Gợi ý cho bạn