(Osho) Sách Về Hiểu Biết - Sáng Tạo Ra Con Đường Của Chính Bạn

55.000

14/35 Đào Duy Anh, P.9, Q.phú Nhuận





Tác giả: OSHO
Dịch giả: Nguyễn Đình Hách
NXB:  Thời Đại
Khổ sách: 14.5 x 20.5 cm
Số trang: 320 trang
Trọng lượng: 304.11 g

Tinh thần mới cho thế kỷ thứ 21: Sự nổi dậy của cá nhân


   Nổi dậy, như thuật ngữ tôi dùng, là hiện tượng tinh thần. Sự tiếp cận của nó là tuyệt đối cá nhân. Quan điểm của nó là, nếu chúng ta muốn thay đổi xã hội thì chúng ta phải thay đổi cá nhân. Xã hội không tồn tại trong chính bản thân nó; đó chỉ là từ ngữ, giống như “đám đông” – nếu bạn liên tục tìm kiếm nó thì bạn sẽ không tìm ra nó ở bất kỳ nơi đâu. Bất kỳ nơi nào bạn đối mặt với một người nào đó thì bạn cũng đối mặt với cá nhân. “Xã hội” chỉ là cái tên chung – chỉ là tên mà không phải là thực tại – không là cốt lõi.
Cá nhân có linh hồn, có khả năng tiến hóa, thay đổi, chuyển hóa. Do vậy, sự khác biệt là rất lớn.

   Nổi dậy là nội dung cốt lõi nhất của tôn giáo. Nó mang sự thay đổi tâm thức đến cho thế giới – và nếu tâm thức thay đổi, thế thì cấu trúc của xã hội buộc phải thay đổi theo, và ngược lại là điều không thể, (...).

   Không một cấu trúc xã hội nào đã từng thành công trong việc biến đổi con người; nhưng có vẻ như chúng ta không nhận ra được thực tại. Chúng ta vẫn liên tục nghĩ về việc thay đổi xã hội, thay đổi bộ máy quan liêu, thay đổi lề luật. Hàng ngàn năm nay, con người vẫn như vậy. (...)

   Phật Gautam, Zarathustra, Jesus – những người đó là những người nổi dậy. Niềm tin của họ là vào cá nhân. Họ cũng đã không thành công nhưng thất bại của họ là hoàn toàn khác với thất bại của xã hội. Những cuộc thử nghiệm xã hội đã thử những phương pháp của chúng ở nhiều quốc gia, theo nhiều cách, và đã thất bại. Nhưng sự tiếp cận của Phật Gautam đã không thành công bởi vì nó đã không được thử thách. (...). Nổi dậy vẫn là khía cạnh chưa được khám phá.

   Tâm thức loài người đã không phát triển trong nhiều thế kỷ. Chỉ tình cờ một người nào đó nở hoa – nhưng trong hàng triệu người, sự nở hoa của một người không tạo ra quy luật, đó là ngoại lệ. Và bởi vì người đó là một mình cho nên đám đông không thể tha thứ cho người đó. Sự tồn tại của người đó trở thành một dạng làm nhục; chính sự hiện diện của người đó cảm nhận sự sỉ nhục, bởi vì người đó mở mắt bạn, làm cho bạn nhận biết tiềm năng và tương lai của bạn. Và điều đó làm tổn thương bản ngã bạn rằng bạn đã không làm gì để phát triển, để trở nên tỉnh táo hơn, để trở nên yêu thương hơn, nhập định hơn, sáng tạo hơn, tĩnh lặng hơn – để tạo ra thế giới tươi đẹp quanh bạn. Bạn đã không đóng góp gì cho thế giới; sự tồn tại của bạn ở đây đã không là niềm sung sướng mà lại là tai họa. Bạn giới thiệu cho thế giới sự giận dữ của bạn, bạo lực của bạn, sự ghen ghét của bạn, sự cạnh tranh của bạn, sự thèm khát quyền lực của bạn. Bạn đã biến thế gian thành chiến trường; bạn là kẻ khát máu, và bạn cũng biến người khác thành khát máu. Bạn lấy nhân tính khỏi nhân loại. Bạn giúp con người rơi xuống thấp hơn nhân tính, thậm chí, đôi khi còn thấp hơn thú vật.

   Do vậy mà Phật Gautam hoặc Trang Tử làm tổn thương bạn, bởi vì họ đã nở hoa và bạn thì chỉ đứng đó. Mùa xuân đến và đi, và không gì nở hoa trong bạn. Không chim nào đến làm tổ gần bạn và ca những bài ca của nó quanh bạn. Tốt hơn là xóa sổ họ sao cho bạn không hề cảm thấy sự thấp kém nào về tinh thần.

   Thế giới đã biết đến rất ít người nổi dậy. Nhưng bây giờ là thời điểm: Nếu nhân loại chứng tỏ không có khả năng sản sinh ra nhiều người nổi dậy, tinh thần nổi dậy, thì thời gian của chúng ta trên trái đất chỉ là những con số hạn chế. Thế thì những thập niên sắp tới có thể trở thành nấm mồ của chúng ta. Chúng ta đang tiến rất gần tới điểm đó.

   Chúng ta phải thay đổi ý thức của chúng ta, tạo ra nhiều năng lượng thiền trên thế giới, tạo ra nhiều tình thương yêu hơn. Chúng ta phải hủy bỏ cái cũ – sự xấu xa của nó, hệ tư tưởng mục ruỗng, sự phân biệt ngu ngốc, sự mê tín dị đoan ngớ ngẩn – và tạo ra con người mới với đôi mắt trong sáng, có những giá trị mới. Đoạn tuyệt với quá khứ - đó là ý nghĩa của nổi dậy.

   Có ba từ sẽ giúp chúng ta hiểu: cải tổ, cách mạng và nổi dậy.

   Cải tổ có nghĩa là sửa đổi. Cái cũ vẫn giữ nguyên và bạn trao cho nó hình dạng mới, hình thái mới – đó là một dạng làm mới lại tòa nhà cũ. Cấu trúc ban đầu vẫn giữ nguyên; bạn quét vôi lại, bạn làm sạch nó, bạn lắp một vài cửa sổ, một vài cửa đi mới.

   Cách mạng sâu sắc hơn cải tổ. Cái cũ vẫn còn, nhưng những sự thay đổi được giới thiệu nhiều hơn, thậm chí là sự thay đổi về cấu trúc cơ bản của nó. Bạn không chỉ thay đổi màu sắc của nó, mở ra một vài ô cửa sổ, cửa đi mới, mà có lẽ còn xây thêm những tầng lầu mới, làm cho nó vươn cao hơn lên bầu trời. Nhưng cái cũ không bị phá hủy hoàn toàn. Nó vẫn ẩn giấu phía sau cái mới; thực tế, nó vẫn là nền tảng quan trọng của cái mới.

   Nổi dậy là sự đoạn tuyệt. Nó không phải là cải tổ, nó không phải là cách mạng; nó đơn giản là sự đoạn tuyệt chính bạn với tất cả những cái cũ. Những hệ thống tín điều cũ, những hệ tư tưởng chính trị cũ, con người cũ – bạn đoạn tuyệt chính mình với tất cả những cái là cũ. Bạn bắt đầu cuộc đời mới từ sự hỗn tạp.

   Cách mạng cố thay đổi cái cũ; nổi dậy đơn giản là ra khỏi cái cũ, giống như con rắn trườn ra khỏi bộ da cũ và không bao giờ nhìn lại.

   Trừ khi chúng ta tạo ra những con người nổi dậy như vậy trên khắp trái đất thì loài người sẽ không có tương lai. Con người cũ đã mang chúng ta đến cái chết cuối cùng. (...). Chỉ con người mới mới có thể cứu nhân loại, hành tinh và cuộc sống tươi đẹp của hành tinh này.
Tôi thuyết giảng bạn nổi dậy chứ không phải thay đổi. Theo tôi, nổi dậy là phẩm chất cốt lõi của con người tôn giáo. Đó là tinh thần trong sự tinh khiết tuyệt đối của nó.

   (...) Ở Ấn Độ, cách mạng Gandhi cũng đã thất bại, nó thất bại ngay trước mắt Gandhi. Ông ấy đã thuyết giảng không bạo lực suốt cuộc đời mình, và trước mắt ông đất nước đã bị chia cắt; hàng triệu người bị sát hại, bị thiêu sống; hàng triệu phụ nữ bị cưỡng hiếp. Chính Gandhi cũng bị bắn chết. Đây là kết cục kỳ lạ của vị thánh không bạo lực.

   Và đây là quá trình, chính ông ấy đã quên tất cả những thuyết giảng của mình. Trước khi cuộc cách mạng của ông ấy được bảo đảm, Gandhi đã được nhà tư tưởng người Mỹ, tên Louis Fischer hỏi, “Ngài sẽ làm gì với lực lượng quân đội, và tất cả những vũ khí khác nhau khi Ấn Độ trở thành quốc gia độc lập?”

   Gandhi đáp, “Tôi sẽ ném tất cả vũ khí xuống đại dương và cử toàn bộ quân đội đi làm việc trên những cánh đồng và những khu vườn”. Louis Fischer hỏi, “Nhưng ngài đã quên rồi sao? Một người nào đó có thể xâm lược nước ngài”.

   Gandhi nói, “Chúng tôi sẽ chào đón họ. Nếu một người nào đó xâm lược đất nước chúng tôi, chúng tôi sẽ chấp nhận người đó như là vị khách và nói với ông ta, ‘Bạn cũng có thể sống ở đây, giống như chúng tôi đang sống. Không cần thiết phải đánh nhau’”.

   Nhưng ông ấy đã quên hoàn toàn triết lý của mình – đó là cách mà cách mạng của ông thất bại. Thật tuyệt khi nói về những điều đó, nhưng khi quyền lực trong tay bạn... Đầu tiên, Mahatma Gandhi không chấp nhận bất kỳ vị trí nào trong chính phủ. Đó là vì nỗi sợ, bởi vì làm cách nào ông ấy sẽ trả lời với toàn thế giới nếu họ hỏi về việc vứt toàn bộ vũ khí xuống đại dương? Về việc cử quân đội làm việc trên những cánh đồng? Ông ấy đã trốn khỏi trách nhiệm về những gì ông đã đấu tranh trong suốt cuộc đời mình, điều đó sẽ tạo ra rắc rối ghê gớm cho ông. Nếu ông ấy chấp nhận vị trí trong chính phủ, thì hẳn ông ấy sẽ mâu thuẫn với chính triết lý của mình.

   Nhưng chính phủ được thành lập bởi những nguyên tắc của ông ấy, mọi người được ông ấy chọn. Ông ấy không yêu cầu họ giải tán quân đội; khi Pakistan tấn công Ấn Độ, ông ấy đã không nói với chính phủ Ấn Độ, “Bây giờ hãy ra biên giới và chào đón những kẻ xâm lược như những vị khách”. Thay vì thế, ông ấy lại chúc phúc cho ba chiếc máy bay đầu tiên đi ném bom ở Pakistan. Những chiếc máy bay đó đã bay qua tòa biệt thự, nơi ông ấy đang sống ở New Delhi, và ông ấy đứng ở ngoài vườn để chúc phúc cho chúng. Với phúc lành của ông ấy, những chiếc máy bay đó đã bay về phía trước để hủy diệt chính người của ông, người mà vài ngày trước đây đã nói, “Những người anh em, chị em của chúng ta”. Thật không biết hổ thẹn, không nhìn thấy sự mâu thuẫn đó sao...
(...)

   Tương lai cần thử nghiệm mới, mà nó chưa được thử trước đó. Mặc dù đã có những người nổi dậy trong hàng nghìn năm, họ vẫn một mình – những cá thể. Có lẽ thời gian chưa đủ chín muồi với họ. Nhưng bây giờ thời gian không chỉ chín muồi... nếu bạn không vội vã, thời gian đã tới hồi kết thúc. Trong những thập niên tới đây, loài người sẽ biến mất hoặc con người mới với tầm nhìn mới sẽ xuất hiện trên Trái Đất. Con người mới đó sẽ là người nổi dậy.

Quý khách có thể tìm mua sách tại:

·         Thành phố Hồ Chí Minh:

-          Nhà sách Nghiêm Bích Hoan (Nhà phân phối chính thức)

o   14/35_Đào Duy Anh_P.9_Q. Phú Nhuận.

o   Điện thoại: (08) 3845.2708 – 2 241 2462

o   Email: info@vietlongbook.com

o   Website: www.vietlongbook.com

( Giảm giá 20% với khách hàng mua sách tại Nhà sách Nghiêm Bích Hoan)

Để được hỗ trợ sớm nhất và thuận tiện nhất quý khách có thể:

- Email đặt hàng và yêu cầu hỗ trợ về info@vietlongbook.com

- Hướng dẫn, quy định về giao nhận và thanh toán Quý khách vui lòng xem tại TRANG CHỦ

 

·         Thành phố Hà Nội:

-          Nhà sách Kiến Thức: 17A_Hàng Chuối_Hoàn Kiếm_Hà Nội

-          Nhà sách Hoàng Hương: P1_Nhà E4_Khu tập thể Đại học Y Hà Nội_Đường Tôn Thất Tùng_Đống Đa_Hà Nội.

-          Nhà sách Song Thủy: 25_Nguyễn Biểu_Q. Ba Đình_ Hà Nội

 





Bình luận

HẾT HẠN

0121 211 6454
Mã số : 2760408
Địa điểm : Hồ Chí Minh
Hình thức : Cần bán
Tình trạng : Hàng mới
Hết hạn : 20/03/2020
Loại tin :

Thường

Để mua hàng an toàn trên Rao vặt, quý khách vui lòng không thực hiện thanh toán trước cho người đăng tin!