"Một tuyệt tác của Kim Dung. Dù vậy phải nói thật là lúc đầu mình không thích bộ này lắm. Lý do là bởi vì Lệnh Hồ Xung so với những nhân vật chính khác thì mình thấy không bằng. Nếu như Dương Quá từng được thể hiện võ công tại đại hội anh hùng, Trương Vô Kỵ từng nổi đình nổi đám sau trận chiến ở đỉnh Quang Minh, Tiêu Phong, Hư Trúc, Đoàn Dự... đều có những trận đánh để đời thì Lệnh Hồ Xung của "Tiếu ngạo giang hồ" lại chỉ quanh quẩn trọng việc bị trọng thương dù được truyền cho kiếm pháp nhưng mãi chưa có cơ hội thể hiện. Tuy nhiên, đó chỉ là ấn tượng đầu tiên, càng đọc về sau các tình tiết sẽ càng trở nên ly kỳ, hấp dẫn. Điểm nhấn của truyện chính là sự hai mặt của Nhạc Bất Quần và cái giá phải trả cho việc luyện "Quỳ Hoa bảo điển". Ai mà có thể ngờ được con người đạo mạo kia lại là kẻ ngụy quân tử bất chấp thủ đoạn để đạt được mục đích và ai có thể ngờ được rằng cái giá cho việc có được võ công đệ nhất thiên hạ là phải tịnh thân. Đến lúc này thì mọi ý đồ của tác giả đã được hiểu rõ, tác giả không nhằm vào con đường sự nghiệp của nhân vật chính mà muốn nhấn mạnh vào bản chất của những kẻ phản diện. Chính những Nhạc Bất Quần, Tả Lãnh Hiền, Lâm Bình Chi đã khiến cho độc giả nhìn rõ bản chất chính tà trong truyện. Đặt bên cạnh những kẻ bề ngoài thanh cao nhưng bên trong tiểu nhân thì một Lệnh Hồ Xung bề ngoài "bê tha", chơi bời nhưng lại có tấm lòng hiệp nghĩa lại chiếm được cảm tình của độc giả. Phải chăng đó chính là thông điệp mà Kim lão gia muốn gửi gắm ngay từ đầu truyện. Quả không hổ danh là một tuyệt tác của Kim Dung."