""Vĩnh biệt vườn địa đàng" là một bức tranh thu nhỏ của xã hội Việt Nam và một thế giới khác ở nước ngoài (New Edenland)- nơi mà con người phải đấu tranh và vật lộn để kiếm sống.
Những người như Kỳ, Sương Mai - con nhà giàu, nhưng giáo dục gia đình đã khiến họ trượt một bước dài trong cuộc sống. Còn Hoàn - một cô bé đi ở, một cảnh đời đáng thương, nhưng tấm lòng của cô bé thật đáng quý.
Những người như Vĩ, chị Nhu, anh Di, Doanh là hiện thân của những người Việt đang bôn ba trên đất khách hầu kiếm tiền để gửi về cho người thân, để đi học... Đó là một thực tại và là nỗi đau không lời.
Và cả những người Việt ức hiếp người Việt như ông bà Khởi, không phải không có...
Song, kết thúc truyện, Vĩ trở về với gia đình, "vĩnh biệt vườn địa đàng", tôi tự hỏi, liệu tác giả có đi ngược lại với thực tại không? Vì học sinh Việt Nam, khi đã được gia đình dồn tất cả tâm huyết về vật chất lẫn tinh thần cho đi du học thì phần đông đều quyết tâm học và học cho đến cùng chứ không bỏ dở nửa chừng...!!! Bởi lẽ, theo tôi, Vĩ là một người khá giỏi, bằng chứng sang đó anh ta đã tạo được thiện cảm nơi thầy cô, bạn bè và đã đi tour làm thêm một đôi lần, đã có được những kinh nghiệm... Lẽ nào chỉ còn một năm cuối cùng để tốt nghiệp, mà anh ta lại đầu hàng cho số phận? Có nên chăng khi cho nhân vật trở về? Vậy, cuối cùng học sinh người Việt chúng ta không có ý chí sao?..."