"đang thích-yêu một người thắm thiết, mình đã luôn vờn quanh người đó, lúc nào cũng ở cạnh, xa là thấy buồn, đôi lúc ở cạnh mà chẳng biết làm gì nói gì, dường như mọi thứ trở nên nhàm chán. và mình bắt gặp cuốn sách này, tựa như là định mệnh để giúp mình nên gìn giữ tình yêu như nào để một ngày kia con tim đừng thốt ra lười"hết yêu".Đây là những trích dẫn trong sách mình thấy tan chảy trái tim mình nhất.
Những người trẻ thường ưu ái cho tình yêu một vị trí quá lớn trong cuộc sống của mình. Mà bản chất của tình yêu thì lại khó tìm, dễ mất. Thế nên họ có cảm giác như mình chẳng có gì trong cuộc đời, và luôn đơn độc một mình.
Bạn biết không? Mỗi người chúng ta đều có những giá trị riêng biệt. Và ta, phải là người đầu tiên nhận ra được những giá trị riêng biệt đó của mình, thì mới đủ sức mà yêu một ai khác. Vì khi tự nhận ra được chúng, thì ta mới có được sự tự tin khi bên người mình yêu, mới có bản lĩnh mà chinh phục và giữ lấy người ta. Cũng như để khẳng định ai đó có yêu ta hay không, cũng phải xem họ có yêu chính những giá trị mà ta có hay không, chứ không phải là yêu những gì mà họ cố gắn vào ta, muốn ta trở thành. Đừng vội vàng thay đổi mình vì người khác, nếu điều đó không quá không quá tiêu cực hay gây hại cho ta.. Bởi, có những điều thuộc về bản chất, ta sẽ rất khó để thay đổi.
Hãy quan tâm chính bản thân mình trước, vững tay viết những câu chuyện cho cuộc đời của riêng mình trước đi. Vậy mới đủ sức mà viết thêm về một ai. Nếu không muốn những câu chuyện viết về người đó, chẳng bao giờ mang màu tươi sáng nổi.
Và rồi một ngày, khi tình yêu thật sự đến, cũng hãy yêu một cách vừa phải, tin vừa phải, dựa dẫm vừa phải. Hãy biết cân bằng tình yêu cùng các mối quan hệ khác trong cuộc sống của mình. Hãy cho bạn, và cả người yêu của bạn, có mọt bầu không khí thoải mái, nhẹ nhàng, dễ thở khi yêu. Có như vậy thì khi bên nhau, mới có thể tận hưởng hết mình những hạnh phúc trọn vẹn được. Cũng như khi chia xa, lòng mới có thể không vướng bận quá nhiều, và dễ dàng cất bước ra đi tìm hạnh phúc mới cho mình.
Thế mới nói, đừng vội vàng buông xuôi từ bỏ, khi trong lòng vốn còn thương nhớ. Đừng nghĩ rồi mọi thứ sẽ qua, và ta sẽ dễ dàng bắt đầu lại, bằng một câu chuyện khác, với một người khác. Không hề đâu! Sự mâu thuẫn lòng ngay từ lúc buông tay đó, sẽ kìm hãm bước đi của ta, chẳng biết đến bao giờ....
" Khi ta thật lòng yêu một người, điều xấu xí nhất của họ, ta cũng thấy sao thật là dễ thương...". Tình yêu vốn dĩ chỉ là một thứ cảm xúc rất đỗi bình thường và trần tục. Khi một người cảm thấy nhớ nhung, muốn bên cạnh một người, muốn lo lắng và hi sinh cho người ấy, thì đó là Yêu... Nhưng, đã là cảm xúc, thì rất dễ phai nhạt, khi bị tác động bởi thời gian, và vô vàn điều khác trong cuộc sống. Dù buồn đến cùng cực, vui đến hết cỡ, hay, yêu đến điên đảo... thì cũng sẽ có ngày mọi thứ nhạt phai dần, đổi thay bằng những thứ cảm xúc khác. Tuy nhiên, trong cuộc đời này, đỉnh cao của sự gắn kết hai 2 con người lại với nhau, không phải chỉ là những cảm xúc bình thường ấy, mà là sự cần có nhau! Đôi khi, người ta đi hết cả cuộc đời, bao người mang đến cho họ những cảm xúc vu vơ, mơ hồ đó, na ná nhau như vậy, nhưng cảm giác ""cần"" đó, thì chỉ có duy nhất ở một người thôi! Nếu may mắn, sẽ tìm ra được người ấy ngay. Còn nếu không, ai cũng phải trải qua rất nhiều khó khăn, thử thách, trong hạnh phúc và nỗi đau, có được và đánh mất, thì mới xác định nổi.
" Nếu ai thật lòng yêu rồi sẽ biết, biểu hiện rõ rệt nhất của tình yêu chính là nỗi nhớ. Nhất là đối với những người trẻ tuổi, khi yêu, sẽ luôn bị nó giày vò từng phút giây. Có khi mới gặp nhau đó, chở nhau về, vừa bước vào phòng riêng thôi là đã thấy nhớ. Bữa nào mà người bận bịu, chẳng có thời gian liên lạc, hỏi han, là thân thể bần thần rệu rã, ra vào lơ ngơ lóng ngóng, chẳng làm việc gì ra hồn, vì vốn hồn đã bay đi đâu đó xa xôi tít mù rồi. Thậm chí còn có những đôi say đắm đến độ, rõ ràng là đang gần sát bên nhau, tay đang đan tay, môi đang kề môi, vậy mà xen lẫn những hạnh phúc dâng trào, vẫn len lõi một nỗi nhớ chơi vơi, mơ hồ. Chưa xa mà đã sợ xa..."
Căn bản, yêu một người hay không, không phải do bạn quyết định, mà là do ở con tim cứng đầu của bạn.Và khi con tim bạn trao tình thương yêu một người, thì ngay lúc đó, bạn đã bắt đầu nhận lại được niềm vui và hạnh phúc rồi. Tình yêu chính là như vậy. Nó mang đến cho bạn lẽ sống và động lực tích cực trong đời. Còn bên người bạn không thật sự có tình cảm, những điều đó sẽ không hề có.
Nếu thống kê lý do mà các đôi tình nhân trẻ sử dụng khi chia tay, thì chắc có lẽ là... không hợp. Thấy hầu như lúc nào cũng là lý do ấy, chỉ gọn lỏn với hai chữ, dù đã trải qua với nhau biết bao nhiêu chuyện vui buồn, gian khó. Thậm chí khi có bạn bè, người thân hỏi đến sao dạo này không thấy lui tới với người ta, bộ có chuyện gì rồi hả, cũng chỉ thản nhiên đáp: " Chia tay rồi! Không hợp!" Vậy, đằng sau hai chữ "không hợp" gọn lỏn ấy, có phải là một câu chuyện cũng đơn giản như thế không? Là thật sự không hợp, hay là không đủ yêu nhau?
Và cuối cùng, khi yêu, dù yêu nhiều đến cỡ nào, cũng nên tập dành cho nhau những khoảng trống riêng, một mình mình tự tại, độc lập, mạnh mẽ. Ví như một buổi tối cuối tuần, người nói người bận mất rồi, chẳng thể cùng ta đi dạo phố. Thay vì ngồi ủ dột, thờ thẫn ở nhà, tiếc nuối để ngày lộng gió thanh mát trôi qua, ta hãy vẫn cứ lên đồ thật đẹp, mỉm cười thật tươi, tự tin bước ra phố,chi tiếp tục ý định tìm kiếm niềm vui cuối tuần cho mình. Có thể thiếu người, niềm vui đã vơi đi một nửa, nhưng nhất định không được vì người mà ta chẳng còn thiết tha điều chi.
Có một người sẽ chỉ là một của thế giới nhưng mãi mãi là thế giới của một người. Dù cả thế giới sụp đổ, vẫn không được đánh mất chính mình.
Gấp cuốn sách lại, mình chợt hiểu ý nghĩa của câu"yêu nhau không phải là nhìn nhau mà là cùng nhìn về một hướng"."