"“ Chiếc tàu tuổi thơ đã lăn bánh rồi, và không ai có thể khứ hồi cả. Điều người ta có thể làm, là tưởng nhớ về những ngày hôm qua.”
Vẫn lối hành văn xúc tích làm mê đắm lòng người, vẫn nhưng nét ngây thơ hồn nhiên trong từng trang sách, kí ức tuổi thơ tôi cứ theo thế mà sống lại qua mỗi dòng đọc của tác giả. Bác Ánh dường như đã chứng kiến mọi vui buồn của tuổi thơ chính tôi vậy, chân thực quá, đẹp đẽ quá và sao giống quá! Từng câu chuyện, từng trò đùa, từng nhân vật một đều khiến tôi nhớ lại kí ức của chính mình. Cho đến nay bản thân vẫn cứ mê mãi chuyện bác Ánh, đọc đến đâu xúc động đến đấy, đọc đến đâu là cảm xúc dâng trào đến đấy. Những kí ức cửa tuổi thơ dẫu biết rằng dù có bất cứ chuyến tàu nào đi nữa cũng không thể trở về được nên cứ mãi nhớ, mãi đắm chìm trong đó vậy thôi. Vừa hồi hộp, vừa xúc động nghẹn ngào khi lật từng trang truyện. Mỗi chúng ta chắc hẳn ai cũng có tuổi thơ ngây ngô dại khờ. Vui có, hờn giận có. Những tháng ngày bình yên nhất, vô tư trong trẻo nhất đã qua rồi. Sự tiếc nuối dẫu biết không thể khiến thời gian quay lại, nhưng nó nhắc cho chúng ta không quên về những khoảng thời gian ấy.
“ Cho tôi xin một vé đi tuổi thơ” như một thước phim quay chậm về những năm tháng rất đỗi vô tư hồn nhiên ấy. Vừa ngọt ngào, trong trèo lại rất đỗi giản dị, thân thương. Hành trang tuổi thơ rồi cũng theo đó mà quấn quyện trong suốt chặng đường đời của mỗi người. Hi vọng rằng chúng ta sẽ mãi ghi nhớ nó.
Mỗi chúng ta có lẽ cũng nên một lần trong đời tìm đọc cuốn sách tuổi thơ ấy. Bổ ích, vui tươi, trong trẻo, ngọt ngào, xuyến xao !"