Dành dụm tiền tiết kiệm để tích luỹ cho hậu sự là một truyền thống đã có từ lâu của bà con ta. Tôi nghĩ đó là một việc làm chính đáng và đáng khuyến khích.
Tuy nhiên trong điều kiện kinh tế còn nhiều biến động, giá trị đồng tiền không bảo đảm được tính ổn định, bà con ta phải sử dụng tích luỹ bằng vàng để bảo toàn đồng vốn của mình.
Thực ra việc cất giữ vàng ở nhà là một việc làm bất đắc dĩ và đôi khi không an toàn, nhưng không còn cách nào khác bảo đảm hơn. Đối với người công nhân hoặc người có thu nhập thấp họ phải tích luỹ cả đời mới dám mơ ước có một mảnh đất cất một căn nhà. Nếu gởi tiết kiệm bằng tiền thì cuộc đời họ chắc chỉ dám mơ ước có được mấy cái cột nhà thôi.
Thực ra việc tích luỹ bằng vàng nữ trang cũng được thôi, nhưng chất lượng vàng nữ trang thì không ai dám bảo đảm. Dân ta giữ vàng miếng vì tin vào thương hiệu của những đơn vị kinh doanh vàng bạc có sự bảo trợ của Nhà nước. Nhà nước chủ trương quản lý chặt vàng miếng, chỉ cho phép mua sắm vàng nữ trang thì cũng như cho phép mua sắm vàng miếng thôi, vì việc chế biến chuyển đổi qua lại cũng không khó khăn gì.
Tôi nghĩ nếu có dịch vụ đó, chỉ cần lãi suất rất thấp, thậm chí bằng 0% người dân vẫn hăng hái tham gia mang vàng tích lũy của mình gởi vào ngân hàng mà không đắn đo gì cả.