Thiên thần ở trên vai!

Ngày ấy, chỉ là một cô nhóc giản đơn, tôi hoàn toàn tin lời bà nói. Dần dần, tôi quen với suy nghĩ luôn có một thiên thần xinh đẹp ngồi vắt vẻo trên vai.

 

  

- Con ạ !Trên vai ai cũng có một thiên thần đấy.

- Thiên thần?

- Phải! Một thiên thần nhỏ, xinh xắn và có cánh, đang ngồi trên vai con đây này!

- Đâu? Sao con không thấy nhỉ?

- Chúng ta không thể nhìn thấy họ, nhưng họ luôn ở bên cạnh và chứng kiến cuộc sống của chúng ta.

- Thế sao bà biết ạ?

- Ngốc ạ! Khi con lớn lên, con sẽ hiểu thôi!

Ngày ấy, chỉ là một cô nhóc giản đơn, tôi hoàn toàn tin lời bà nói. Dần dần, tôi quen với suy nghĩ luôn có một thiên thần xinh đẹp ngồi vắt vẻo trên vai.

- Con làm sao thế? - Bà hỏi khi nhìn thấy tôi ngồi một mình, mắt ngơ ngẩn hướng ra ngoài cửa sổ.

- Con…bị điểm kém…à không…không… - Tôi lắc đầu quầy quậy, nỡ nói ra mất rồi, bà sẽ buồn lắm đây, rồi bố mà biết, thì có mà ốm đòn!

- Con bé này! - Bà cười đặt tay lên vai tôi - Sau này có chuyện gì không muốn nói với ai, hãy nói với thiên thần, để trong lòng là sinh bệnh đấy! Thiên thần sẽ lắng nghe và giúp đỡ con.

Tôi tròn xoe mắt nhìn bà, gật gật đầu.

Trên đường tới trường…

- Thiên thần à! Cậu thích thật đấy, được ngồi trên vai người khác nhé. Khỏi phải đi bộ đến trường như tớ thế này. Ước gì tớ có cánh như cậu nhỉ! - Tôi vừa đi vừa nói chuyện, con đường ấy dường như ngắn hơn.

Trong lớp học…

- Khó quá! - Tôi cắn bút quay sang nhìn vai, lắc đầu - Thôi, cậu nhỏ hơn tớ, chắc cũng chẳng làm được đâu.

Giờ ra chơi…

- Thiên thần à! Tớ thích bạn ấy lắm, nhưng tớ không biết bắt chuyện ra sao cả - Tôi ngồi trên vệ cỏ chống cằm, nhìn cậu bạn cùng lớp đang chơi đá banh. - Tớ phải nói thế nào đây nhỉ?...Thôi, xấu hổ lắm…Nhưng mà, tớ thích chơi với bạn ấy…không không… - Tôi nhắm mắt lắc lắc đầu, chẳng biết phải làm sao cả.

- Này! Cậu sao thế?

Mở mắt.

Trời, là cậu ấy đấy, sao đứng đây vậy, lại còn tròn mắt nhìn mình?

- Thiên…thiên thần ơi… - Tôi lắp bắp

- Thiên thần? - Hắn ngơ ngác nhìn xung quanh - Có sao?

- Ừ…ừ…

- Ha ha! Đồ ngốc, đúng là…con gái - Cậu ta cười khoái chí như thế phát hiện ra một thứ gì hay ho kì quặc lắm. Tụi con trai chơi cùng cậu ta cũng bắt đầu chú ý, và cùng lè lưỡi trêu tôi.

- Cái gì ? - Tôi đứng bật dậy - Cậu mới là đồ ngốc, trên vai ai cũng có thiên thần.

- Ai bảo thế ?

- Bà tớ bảo…- Mắt tôi nhìn thẳng vào cậu ta, nhưng cứ rưng rưng muốn khóc.

Hắn yên lặng nhìn tôi.

Nhe răng cười!

- Phải! Bà tớ cũng nói vậy đấy! Trên vai ai cũng có thiên thần! Cậu…đừng giận nhé…

Từ đó, tôi và cậu ta thành bạn. Thật kì lạ, tôi càng tin rằng có thiên thần. Thiên thần đã nghe thấy tôi nói, và đưa cậu đến với tôi.

Thời gian dần trôi, tôi cũng trưởng thành rồi…

Thiên thần của tôi vẫn luôn bên cạnh. Tất nhiên, tôi đã biết thiên thần không tồn tại, hay thực chất, chỉ tồn tại trong suy nghĩ của tôi thôi.

Nhưng, nếu có niềm tin, bất cứ thứ gì cũng có thể tồn tại…

Ngày cuối tuần, tôi trở về nhà thăm bà, tóc bà bạc trắng, dáng đi khó nhọc. Nhưng chỉ cần nhìn thấy tôi, bà sẽ cười thật hiền từ, nụ cười ấy, vốn không hề thay đổi.

Tôi hiểu, thiên thần của tôi, chính là bà, người luôn ôm tôi vào lòng, nghe tôi kể những chuyện linh tinh…

Thiên thần của tôi…

Những ngày nghỉ đạp xe đi chơi, hay những ngày bận rộn cùng lao đầu vào bài vở, tôi luôn có cậu để trò chuyện, để than vãn, để sẽ chia…Tôi hiểu, thiên thần của tôi, chính là cậu…

Thiên thần đâu chỉ có một, mà có rất nhiều. Tôi tham lam lắm, bao nhiêu thiên thần cũng vẫn là không đủ. Tôi sẽ luôn trân trọng và bảo vệ tất cả những thiên thần ấy.

Ai cũng có một thiên thần, một thiên thần trên bờ vai…

Và rất nhiều thiên thần, những thiên thần trong trái tim mình…

Ánh Nguyệt

nguyen thi thanh xuan
nguyen thi thanh xuan
Trả lời 13 năm trước

hay thật ấy mình cũng sẽ giữ chặt thiên thần trong trái tim mình ^^