Kể chuyện: Tôi luôn bên anh.
Chưa khi mô tôi “đau” như hôm nay: Bao năm xa quê bôn ba qua bên Tai Oan siêng năng như Ô-sin, mong sao dư đô la chăm lo cho tương lai. Ba năm, vâng, 3 năm tôi lăn lưng ra như con thiêu thân.
Nay công ty cha, mai công ty con, trưa lau ga ra ôtô, đêm bưng bê “labô” cho ba ông đau tim đau gan da nhăn nheo. Dăm ba đôla khô khan nhưng chân tôi sưng lên không ai hay.
Đêm đêm, tôi lo băn khoăn không yên tâm: Lo ông Trương bên công ty tôi, tuy trên U50 hoa râm nhưng hay “trăng hoa” trêu tôi, lo “Pôlice” cho vô boong-ke khi đi buôn linh tinh.
Nhưng lo hơn khi cha con cu Bi nơi quê hương xa xôi không ai chăm nom cơm canh, ba cu Bi hay đi Karaôkê sinh hư nay ra sao, vân vân…
Sau 3 năm nhanh như thoi đưa, tôi mang vi sa ung dung ra sân bay. Lên phi cơ đưa theo va ly 30 kilô tư trang, không quên mua con Nôkia đen xinh xinh cho ba cu Bi thêm oai.
Xa quê hương 3 năm thôi nhưng hôm nay trông khang trang ghê! Hotel hai sao, ba sao đua chen lô nhô, chân đê ven sông xưa lăm nhăm quanh co nay bê tông thênh thang. Nơi chăn trâu sim mua bông lau nay khu sân gôn.
Đang hân hoan lâng lâng nhưng khi nghe em trai tôi “thông tin” nên không vui, đau như ai đâm vô tim:- Ba cu Bi hai năm nay ham chơi Karaôkê nên hư.
Bao nhiêu đô la tôi lo cho anh, cho con, cho tương lai, anh đưa bao “nai tơ môi son”, qua đêm trong dăm ba hôm đi luôn. Honda Uây an pha anh mang đi cho em mô không ai hay. Nghe đâu, anh say sưa đi theo con ma Côcain, ai can không nghe…
Chao ôi! Tim tôi run lên khi nghe tin. Tôi căm anh sao bê tha ghê, sao không nghe tâm tư bao lâu nay tôi ghi trong thư, sao không thương con, sao không… Nhưng anh ơi, tôi thương anh xa xôi không ai trông nom, can ngăn.
Sau 3 đêm quay lưng không chung chăn, anh ôm tôi như ăn năn: Thôi em, anh sai, tha cho anh. Nay ta cơm dưa nuôi nhau, không sao đâu. Mai anh em ta qua bên ông anh tham quan xem nuôi ba ba, nuôi lươn, nuôi heo. Em yên tâm, anh siêng năng chăm lo VAC cho em xem!
Tôi tha cho anh, tin anh như tin tương lai khi tôi luôn bên anh.