Ai giúp em làm bài văn này với?

Đề: Hãy viết 1 truyện ngắn ít nhất 2 tờ kể về chuyến đi thăm nhà của 1 người mẹ Việt Nam anh hùng.
Thứ 7 tuần này là hạn chót rồi. Mọi người cố gắng giúp em với nha. em xin cảm ơn!
Còn nữa kể ở ngôi thứ I nha

mùa thu
mùa thu
Trả lời 13 năm trước

Nằm trong những hoạt động hưởng ứng tháng Thanh Niên, sáng ngày 26-3, đội CTXH trường ĐH Ngoại thương csII đã tổ chức 1 chuyến thăm các Bà mẹ VNAH trong địa bàn quận Bình Thạnh. Ngoài các thành viên trong Đội, chuyến đi thăm còn được mở rộng cho các bạn sinh viên trong trường tham gia.
Đúng 8h sáng, cả nhóm đã tập trung đầy đủ trước cổng trường ĐHNT rồi xuất phát đến địa điểm đầu. Theo kế hoạch, hôm nay cả nhóm sẽ ghé thăm 2 Bà Mẹ VNAH.

Chốn dừng chân đầu tiên là nhà của bà Sơn Thị Kỷ trên đường Phan Đăng Lưu, bọn mình thấy ấn tượng trước 1 ngôi nhà nhỏ nhắn kiêm luôn 1 tiệm tạp hóa nhỏ nằm trong hẻm. Chào đón bọn mình bằng 1 nụ cười niềm nở, bà Kỷ nhanh chóng kéo cả nhóm vào nhà, kéo ghế cho bọn mình ngồi, rồi pha trà, rót nước, còn lấy cả mứt nho ra cho bọn mình ăn nữa chứ! Bà hiếu khách lắm nhé! Ngôi nhà thì nhỏ xíu, bà lại ở 1 mình nên khi bọn mình đến, bà cứ chạy tới chạy lui khi tìm ghế, lúc lấy thêm ly rót nước cho bọn mình, làm bọn mình cứ thấy vui vui và yêu quý bà vô cùng. Sau công tác chuẩn bị đón tiếp gần 15 phút, bà mới chịu ngồi trò chuyện với bọn mình sau khi đứa nào cũng đã có ghế ngồi, có ly uống nước…
Bà vui tính cực kỳ, cứ không ngừng kể chuyện vui hồi chiến tranh cho cả nhóm nghe. Những gian nan khổ cực thời chiến cũng được bà kể theo kiểu hài hước khiến cho ngôi nhà nhỏ tràn ngập đầy tiếng cười. Kể về cuộc chiến ác liệt năm xưa, về người con duy nhất đã hy sinh anh dũng, mắt bà rưng rưng, ánh lên niềm tự hào khôn xiết. Vừa kể chuyện vui, bà vừa giảng dạy cho mình cách sống ở đời bằng giọng hí hỏm.

Khi bọn mình ngỏ ý chụp ảnh kỷ niệm, bà vui lắm, lại còn muốn khoe quà bọn mình đem đến biếu trong ảnh nữa chứ! Mọi người xem ảnh đều nhận xét trong ảnh chụp, bà là người cười tươi nhất đó! Hihi. Bà còn đùa “Chụp hình cười mỏi cả miệng!”.
Từ biệt bà, bọn mình đứa nào cũng lưu luyến, đứa nào cũng hứa hẹn sẽ quay lại thăm bà nhìu hơn, còn xin số điện thoại của bà nữa. Cả nhóm đều thấy bà thật vui tính và dễ thương!

Đến căn nhà thứ hai của bà Hồ Thị Há ở đường Hoàng Hóa Thám, gặp bà đang đứng chọn cây cảnh trước sân nhà. Nhờ ấn tượng vui vẻ ở bà Kỷ, cả nhóm tự nhiên loại bỏ được cái ngại ngùng ban đầu, liền đến chào và hỏi thăm bà. Bà cũng niềm nở mời bọn mình vào nhà, cũng chạy tới chạy lui xếp ghế cho cả nhóm ngồi, rót nước cho cả nhóm uống. Lần này bọn mình được mời ăn quýt và uống nước cam.. Sướng ^^! Lúc ấy bạn Hà còn nhận xét: “Những bà mẹ VNAH là những bà mẹ năng động!”
Bà Há không ở 1 mình như bà Kỷ, bà ở chung với cháu, nhưng hình như bà có vẻ rất ít nói. Tuy vậy, bà cũng cực kỳ dễ gần. Bà rất hay cười và luôn sẵn sàng mở lòng với bọn mình mỗi lúc bọn mình thắc mắc về quá khứ khốc liệt của chiến tranh. Bà kể về sự hy sinh anh dũng của người chồng và người con gái duy nhất một cách rõ ràng, chi tiết như mọi chuyện mới chỉ xảy ra ngày hôm qua…
Nghe kể về chuyện chiến tranh, cả nhóm đều cảm thấy khâm phục đức tính đức hy sinh lớn lao của những Bà mẹ VNAH.

Bà còn khoe vừa mới dịp Tết, Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết đã đến thăm và trao quà cho bà. Bà bảo bà đang mong chờ phim và ảnh chụp ngày hôm ấy ghê lắm! Ánh mắt bà tràn đầy niềm tự hào…
Chia tay bà, bọn mình lại bắt gặp cảm xúc lưu luyến và cũng hứa hẹn sẽ quay lại thăm bà vào 1 ngày ko xa. Bá Quá còn đùa “Chỉ sợ đến lúc quay lại thăm bà, bà lại không nhớ bọn con là ai thôi!”. Bà liền khẳng định chắc chắn sẽ nhớ 1 cách rất tình cảm.
Chuyến đi thăm Bà mẹ VNAH này đã gợi lên những cảm xúc khó có thể diễn tả bằng lời…
Một ký ức chiến tranh đầy đau thương và mất mát…Một quá khứ đấu tranh hào hùng nhưng đầy gian khổ…
Những tấm lòng, những đức hy sinh cao cả cho mục tiêu chung của cả dân tộc…Những tâm hồn lạc quan, yêu đời vẫn chan chứa yêu thương và tự hào…
Tất cả những điều ấy như những ngọn lửa, bùng cháy sưởi ấm tâm hồn của những thế hệ trẻ ngày nay… Vì thế, hãy h

mùa xuân
mùa xuân
Trả lời 13 năm trước

Đến nhà người mẹ đầu tiên, mẹ Quánh, hương trà sao với hoa nhài phảng phất khắp con hẻm. Nhà mẹ nhỏ nhỏ, nhưng may mắn là nằm ở hướng đông nên mùa này cũng không nóng lắm. Thấy đội đến thăm, mẹ mừng rỡ ra mặt, cả nhà ai cũng vui theo. Con gái Út của mẹ nói cười, ‘khoe’ ngày xưa cô cũng làm công tác Đoàn và cô rất khuyến khích hoạt động công tác xã hội ý nghĩa như thế này. Mẹ ngồi trên chiếc giường nhỏ kể về ngày xưa đánh giặc, những điều có thật nhưng cả đội khó mà tưởng tượng hết được những gian nan.

Vất vả là vậy, mẹ vẫn kể về những chú bộ đội mà mẹ nuôi dấu với một niềm tin tưởng và thương yêu trìu mền. “Mẹ nuôi như nuôi con của mình, luộc nồi khoai cũng để dành cho mấy đứa nó…” vậy mới biết tinh thần đoàn kết, đùm bọc của người dân Việt Nam mình ấm áp biết bao. Cả đội được cô Út chiêu đãi bao nhiêu là trái cây, còn bảo là đội cứ ăn tự nhiên, hehe, vậy là đội mình cũng ‘tự nhiên’ luôn. Bỗng dưng thấy mẹ gần gũi với bọn mình đến lạ, thấy như người bà của mình đang ngồi trước mặt kể chuyện cho những đứa cháu nghe, kể về những niềm tự hào của riêng bà và trở thành niềm tự hào của đất nước.

Rời nhà mẹ Quánh, cả đội tiếp tục đến nhà mẹ Chùy Đến một quán cà phê nhỏ, chẳng ai dám vào vì sợ nhầm nhà. Đến khi chị Uyên bảo đúng nhà này rồi, mọi người mới dắt xe vào mà vẫn ngờ ngợ. Nhà mẹ rộng rãi hơn nhưng cũng neo người hơn, đứa cháu nhỏ chạy tung tăng là người nhiều tiếng nhất nhà. Mẹ ít nói, mẹ chỉ hay ngồi và cười, chiêm nhiệm điều gì sâu xa lắm. Ít nói vậy nhưng mẹ là một Đảng viên hoạt động tích cực, mẹ từng làm ở hội phụ nữ của thành phố, bao nhiêu lần được dự Đại hội ở Hà Nội và chụp hình với thủ tướng Phan Văn Khải, chủ tịch nước Trần Đức Lương.

Mẹ cười tươi trong ảnh, ngực áo đầy những huy chương. Đằng sau những tấm huy chương ấy ai biết được, là trái tim đã ba lần khóc thầm lặng lẽ khi ba người con hi sinh trong cuộc kháng chiến của dân tộc. Mẹ ngồi xoáy xoáy cơi trầu, nhìn xa xăm không nói gì nhưng cũng đủ nhiều để cả đội hiểu về mẹ. Mảnh đất Củ Chi nơi mẹ sinh ra, từng bị cày nát bởi mảnh bom cũng đã nuôi lớn một con người kiên cường như mẹ.

Buổi đi thăm ngắn ngủi nhưng đọng lại biết bao bài học và cảm xúc. Phải chăng chúng ta cần sống hết mình hơn nữa mới xứng đáng với những người mẹ Việt Nam anh hùng, hi sinh cả tuổi xuân cho độc lập, tự do của đất nước. Xin mượn lời của mẹ…(mẹ thứ 2 đó chị) “Mẹ chỉ biết nói cảm ơn tụi con, chứ không biết nói gì hết”.
Bọn con cũng không có lời nào có thể kể hết lòng biết ơn với những gian truân mẹ đã đi qua trong hai cuộc chiến của dân tộc, ngoài hai tiếng "cảm ơn"...