Đau đớn khi xem Đường Sơn đại địa chấn
Bộ phim được khởi đầu khá ấn tượng bằng cảnh quay cả gia đình đang trên đường về nhà, chuồn chuồn bay rợp trời trong ánh chiều tà gợi cho tôi nhớ đến tuổi thơ tôi bình yên nơi làng quê và những cánh đồng. Thực ra đạo diễn dàn dựng những con chuồn chuồn là để người xem so sánh sự bình yên trước thạm hoả tàn khốc hay để cảnh báo về tai hoạ mà thiên nhiên chuẩn bị giáng xuống ? chúng đột nhiên bay rợp trời, cũng như những con cá kiểng bất ngờ búng ra khỏi bể là dấu hiệu của những bất thường. Khía cạnh đời thường trong cuộc sống hiện ra bằng việc bé gái giận hờn khi ba mẹ ưu tiên cho bé trai ăn trái cà chua mặc dù cả hai đứa cùng thích ? tôi tự hỏi tại sao người mẹ không chia cho mỗi đứa một nửa hay đạo diễn cố tình để cái cảm giác ấm ức của đứa bé con chìm vào giấc ngủ và trở thành ác mộng suốt 32 năm sau đó ? Tôi chợt rùng mình sợ hãi, con người là quá nhỏ bé với thiên nhiên và xã hội, hạnh phúc đó rồi bất hạnh đó. Giống con bé bất hạnh như tôi mất cha năm 14 tuổi, giống mẹ tôi gần 20 năm chỉ biết chăm chắm nuôi con mà bỏ quên cả hạnh phúc đời thường. Trận động đất kinh hoàng đó đã khiến biết bao nhiêu gia đình bất hạnh, nghĩ đến thảm hoạ thiên nhiên đang hoành hành ở miền Trung tôi càng xót lòng hơn, rồi sẽ có bao nhiêu người như tôi ? bao nhiêu người được học hành đầy đủ trong sự bảo bọc, hi sinh của biết bao nhiêu người ? bao nhiêu người không có đủ nghị lực vượt qua, đầu hàng số phận rồi lại trở thành gánh nặng của xã hội ? Xem xong bộ phim tôi không thể nào chợp mắt được, nhìn chồng con đang ngủ say tôi vẫn cứ nguyện cầu, mong trời phật hãy thương yêu tất cả mọi người, đừng để cho những nỗi đau kia tái diễn. Chúng ta sống chưa bao giờ đủ cho quá khứ, tương lai và hiện tại thì chúng ta ngại gì hãy làm những gì có thể, cho đi những yêu thương, quên đi những giận hờn vì ta không có nhiều thời gian nữa để cho. Đâu ai biết mình và mọi người còn có nhiều cơ hội hay không ? ...
Tôi cũng là người bất hạnh và phải chịu cảnh mất mát người thân, nên khi xem phim"đường sơn đại địa chấn" tôi thật sự cảm động với những cảnh quay rất sinh đông, các diễn viên đều thể hiện rất thành công vai diễn của mình bằng những tình cảm hết sức chân thật làm tôi nhiều lần phải rơi nước măt. nhưng với với các chi tiết: Những người còn sống sót đốt vàng mã cho người đã chết với lời cầu khấn cũng là lời tâm sự của ngưòi mẹ nói với chồng con đã bị mất trong trận động đất và lời đối thoại của người mẹ và đứa con gái sống sót nhưng 32 năm sau mới tìm gặp mẹ khi cả gia đình ra nghĩa trang dành cho những người đã bị chết trong trận động đất năm 1976 với câu nói : "Làm sao mẹ có thể sống nổi 32 năm trong sự dằn vặt..." thì tim tôi đã bị vỡ oà và khóc nức nở như chính mình là nhân vật trong phim. Tôi rất khâm phục và cảm ơn nhà đạo diễn, các diễn viên trong phim đã xây dựng bộ phim này và tin rằng bát kỳ ai đã xem phim đều có chung cảm nhận, cảm xúc như tôi. Bộ phim đã tái hiện lại trận động đất kinh hoàng với những cảnh quay rất thật, đó còn là lời cảnh báo về các hiểm hoạ của thiên nhiên và làm thức tỉnh lương tri của mỗi con người. Nếu được vinh dự làm thành viên tham gia chấm điểm thì tôi sẽ ủng hộ và bỏ phiếu cho bộ phim này đạt giải cao nhất tại lễ trao giải Oscarl lần thứ 83.
Tôi đã khóc khi xem phim này!
Bộ phim hết sức chân thật, diễn tả cảm xúc giằng xé khi phải chọn 1 trong 2 đứa con của mình sống sót. Và cũng phản ánh một phần nào phong tục cổ hủ: "trọng nam khinh nữ" lúc bấy giờ. Sự lựa chọn thật cay nghiệt, con nào cũng là những đứa con yêu thương của bà. Khi Fang deng (con gái) biết Mẹ đã chọn đứa em trai được sống và mình phải hy sinh, những giọt nước mắt của em lăn dài, và kèm theo tiếng kêu "Mẹ Ơi!" như vừa kêu cứu, như vừa oán trách người Mẹ đã chọn Em trai nhưng Fang Deng cũng hiểu và đã chấp nhận số phận cay nghiệt này. Tôi đã khóc thật nhiều ở đoạn này.
Trải qua 32 năm, cuối cùng rồi người con đã gặp lại người mẹ. Hình ảnh bà quỳ xuống khóc xin lỗi con gái, vừa thương vừa sung sướng với tất cả nổi lòng và như hờn trách con gái đã không liên lạc với bà suốt 32 năm trời dằn vặt, đâu khổ về lựa chọn trớ trêu đối với Thiên Tai. Tôi lại một lần nữa khóc thật nhiều ở đoạn này
Đạo diễn đã thật sự xuất sắc khi dàn dựng lại hình ảnh trận động đất kinh hoàng ở Đường Sơn. Phần diễn xuất thật xuất sắc không biết dùng từ nào để diễn tả của người Mẹ, cùng sự diễn xuất của Hai con bà (fang dang và fang deng). Lời thoại rất hay, gây xúc động sâu sắc.
Thật tuyệt vời! Cảm ơn Đạo diễn Phùng Tiểu Cương và các diễn viên trong phim rất nhiều.Xin chúc cho bộ phim sẽ đoạt nhiều giải thưởng cao của liên hoan phim quốc tế.