Vũ Thu Trang, 28 tuổi, nhân viên truyền thông một công ty đầu tư bất động sản ở Hai Bà Trưng, Hà Nội:
Nói thật là bây giờ mình cũng không lãng mạn, mơ mộng như hồi học sinh, sinh viên nữa. Những món quà thích nhận cũng thực tế hơn. Chồng mình cũng rất chiều vợ. Thường những dịp này, ông xã hay hỏi mình thích gì rồi mua tặng, hay có khi anh ấy bảo "em cầm hết tiền của hai vợ chồng rồi, nếu thích gì thì cứ tự mua". Tính mình thì hay xót tiền, nên cũng không hay mua những món đắt tiền, chủ yếu là niềm đam mê giày dép thôi. Thỉnh thoảng, ông xã cũng tự chọn quà cho vợ, lần thì một chiếc kẹp tóc, lần khác lại là chiếc USB thời trang... và mình rất cảm động. Nhưng thích nhất là được chồng tặng loại hoa mình yêu, rồi hai đứa dành thời gian cho nhau, có thể là cùng đi mua đồ hay ăn uống gì đó. Có một dịp lễ, mình đi làm về thì thấy ở đầu cầu thang, ngay lối vào phòng ngủ của hai vợ chồng, đặt một chậu hoa tulip đỏ - loài hoa mình thích nhất. Mình rất vui và biết ngay đó là món quà của ông xã. Đến bây giờ, có lẽ đó vẫn là món quà khiến mình hạnh phúc nhất. Nguyễn Quỳnh Liên, 26 tuổi, giảng viên Đại học Thái Nguyên:Năm nay em vẫn "một mình", không biết có được 'hoàng tử' nào đến tặng quà không. Là "dân" theo học văn từ nhỏ, tính em cũng lãng mạn lắm. Không cần cầu kỳ hay đắt tiền, chỉ cần món quà xuất phát từ tình cảm, lòng chân thành của người tặng là em thích rồi. Tiếc là, từ lúc lớn lên, được người khác phái tặng quà đến bây giờ, chưa có món đồ nào thực sự gây dấu ấn đặc biệt với em. Hy vọng nó sẽ đến vào năm nay. Một món đồ tự làm của người ấy, chắc sẽ làm em ngây ngất. Nguyễn Thị Đua, 34 tuổi, ở Văn Lâm, Hưng Yên:Mấy năm gần đây thì dịp 8/3 hay 20/10 nào tôi cũng tranh thủ đi bán hoa trên đường Hồ Tùng Mậu, Cầu Giấy, Hà Nội. Dịp này bán vừa được lãi cao, lại vui vì ít khi thấy nhiều đàn ông mua hoa như thế. Tôi lấy chồng gần 10 năm, có hai con rồi, chưa bao giờ được chồng tặng cho thứ gì. Mà ở quê tôi, ai chả thế. Vài nhà khá giả, vợ chồng làm giáo viên hay công chức thì thấy họ cũng được chồng mua hoa cho, nhưng bị hàng xóm trêu suốt. Nếu được tặng món gì, tôi chỉ mong hai vợ chồng được hòa thuận thôi, chả nghĩ tới quà gì. Chỉ cần chồng không chửi mắng, đánh đập là hạnh phúc rồi.
Phạm Lan Anh, 30 tuổi, cán bộ phụ trách nhân sự một công ty ngoài quốc doanh ở Hà Nội:Hồi chưa lấy chồng thì những dịp như thế này tha hồ thu "chiến lợi phẩm", thế mà kết hôn xong, gần 5 năm rồi, chưa được nhận một món quà nào từ chồng. Nhiều khi nghĩ cũng thấy tủi thân. Mà mình cũng chẳng đòi hỏi gì cao xa, chỉ cần chồng thể hiện sự quan tâm bằng một bó hoa hay hai đứa rủ nhau đi ăn gì đó, hoặc ngồi nhà ăn cùng nhau bữa cơm thôi, là thấy hạnh phúc rồi. Thế nhưng cũng không được. Ông xã mình vô tâm lắm. Các ngày lễ dành cho phụ nữ thế này, ông ấy có thể đặt vài chục bó hoa để tặng các chị em cùng công ty, nhưng lại không nhớ gì đến vợ ở nhà. 8/3 năm nay chưa thấy "hắn" đả động gì, nhưng chắc lại cũng như những năm trước thôi. Nhưng nói gì thì nói, dù lấy nhau đã mấy năm, đã quen với sự vô tâm của chồng, nhưng lần nào cũng như lần nào, mình vẫn mong chờ một điều gì đó bất ngờ sẽ xảy ra... Thu Hương, 25 tuổi, nhân viên một công ty tư nhân ở Láng Hạ, Hà Nội:Đối với em, quà gì không quan trọng bằng người tặng và tặng như thế nào. Nếu là người em đang thích, thì chỉ cần một cuộc gọi hoặc tin nhắn chúc mừng cũng đủ làm em thấy hạnh phúc, nếu lại được tặng thêm hoa, quà, thì càng vui. Nói chung, nếu có quà, em thích những thứ mình có thể dùng được như mỹ phẩm, gấu bông, đĩa nhạc hay người đó mời em đi xem phim, ca nhạc hoặc đơn giản là tặng một bông hồng. Điều quan trọng là trong những ngày này, chỉ cần mình biết người đó thực sự nhớ đến và quan tâm tới mình, chứ không phải là nghĩa vụ, thì tặng gì cũng được. Món quà 8/3 ấn tượng nhất với em là một thứ đồ (bí mật) do người yêu cũ tự làm. Hồi đó hai đứa đều là sinh viên, còn nghèo lắm. Đến giờ em vẫn lưu giữ món quà ấy và trân trọng những tình cảm thủa xưa. Sưu tầm.