Làm thế nào để bỏ game?

tun cua di
tun cua di
Trả lời 13 năm trước

Đọc bài viết của anh, em rất hiểu nỗi buồn của anh khi có cậu con trai bị "nghiện" game online. Em chưa có vợ con nên cũng chưa có kinh nghiệm gì cả về vấn đề này, nhưng em lại khá hiểu cảm giác khi bị "nghiện" game vi tính ra sao vì ngày xưa, hồi em còn học cấp 1, em cũng bị nghiện game đến mức thường xuyên "chôm" tiền của bố mẹ để nướng vào các CH trò chơi điện tử. Rất may là bố mẹ em lại hết sức tâm lý và có những phương sách để kéo em ra khỏi sự đam mê đó.

Vì vậy, em cũng rất hy vọng là những kinh nghiệm mà em đã trải qua sẽ giúp anh có được những cách thức hợp lý để giúp cho cậu con trai của anh "cai" được cái "bệnh nghiệm game" đó.

Trước hết, em muốn phân tích tại sao game online nó lại có 1 ma lực hấp dẫn kinh khủng như vậy? Đó là vì nó là 1 thế giới ảo, nơi mà người ta điều khiển được nó theo ý thích của mình, đồng thời lại giao lưu đ ược với các gamer khác. Nó cũng mang tính thi đấu ăn thua nữa, nên sức hấp dẫn của nó lại càng mạnh. Và nó lại càng đặc biệt hấp dẫn đối với những người vốn có 1 cuộc sống buồn chán, tẻ nhạt. Vì vậy, nếu anh muốn kéo được con anh ra khỏi niềm đam mê đó, anh phải tạo ra được những hoạt động hấp dẫn khác để nó sẽ là niềm vui mới cho con anh.

Muốn vậy anh cần phải làm gì? Hãy tìm hiểu xem con anh nó thích những gì? Chẳng hạn như ngày xưa em rất mê nhạc rock, thế là em thường xuyên vào các quán nhạc rock để nghe và giao lưu. Tìm hiểu xem con anh thích loại nhạc gì thì anh tìm hiểu xem có quán xá gì phù hợp thì thường xuyên rủ con ra quán ngồi uống nước nói chuyện. Anh cũng tìm hiểu xem con anh thích môn thể thao gì thì anh cũng cố gắng hướng con chơi hoặc tham gia những hoạt động liên quan đến môn thể thao đó. Hoặc là anh có thể rủ con đi xem phim, xem kịch, ca hát chẳng hạn. Nói chung là có rất nhiều hoạt động.

Đại loại ý em là anh hãy cố gắng trở thành 1 người bạn rất gần gũi với con, sẵn sàng chia sẻ với con và tạo điều kiện cho con có những hoạt động vui vẻ nhưng cũng rất lành mạnh. Anh đừng tiếc tiền cho những việc đó dù nó khá thường xuyên và tốn tiền. Thậm chí anh cũng có thể bảo con hướng dẫn cho anh cách chơi game để anh có thể chơi cùng, và khi đó anh cũng sẽ dễ kiểm soát con hơn và có thể tìm cách để hướng con vào những thú vui khác. Dần dần, nhờ những thú vui đó mà cuộc sống của con anh nó sẽ có rất nhiều màu sắc và lúc đó game online nó sẽ trở nên rất tầm thường và con anh sẽ "cai" được "nghiện".

Ngoài ra, có 1 yếu tố nữa cũng khá là quan trọng: đó là bạn gái! Anh nên khuyến khích con anh có bạn gái (con anh học năm cuối phổ thông thì hoàn toàn có thể có bạn gái được rồi), và nếu có bạn gái thì cực kỳ thuận lợi cho việc "cai nghiện" của cậu ta. Cũng có 1 cách khác nữa: anh hãy để ý xem con anh có chơi thân với 1 cậu bạn nào đó - mà cậu bạn đó lại ko có đam mê chơi game online - thì anh có thể nhờ cậu ấy giúp đỡ, bàn với cậu ấy cách để kéo con anh ra khỏi đam mê đó.

Nếu nói về những cách thức thì có nhiều cách lắm mà nếu chỉ viết ra thế này thì ko hết. Em chỉ cố gắng đưa ra 1 vài ví dụ như vậy để anh hiểu được ý của em, nhưng quan trọng nhất là:

1. Hãy gần gũi với con, cố gắng trở thành 1 người bạn thực sự của con.
2. Tìm hiểu sở thích của con để tạo ra những niềm vui mới cho con bằng những hoạt động giải trí lành mạnh. Không nên tiếc tiền, sợ tốn kém cho những hoạt động đó (coi như là 1 chi phí bỏ ra để "cai nghiện")
3. Cố gắng tìm được 1 người bạn gái hoặc trai gần gũi với con và nhờ sự giúp đỡ của người đó.

Em chúc anh sẽ tìm ra được phương sách và thành công với phương sách của mình.

dang ngoc hieu
dang ngoc hieu
Trả lời 13 năm trước

Biết điểm dừng
Sáng tối làm "thổ địa" quán game Đứa bé tôi gặp khoảng hơn mười tuổi, người gầy nhom, lúc nào cũng lẹt quẹt đôi dép lào dưới chân. Áo quần nó thường bốc mùi vì ít tắm, mũi luôn sụt sịt và chảy nước vì viêm xoang, khiến cho người ta không muốn đoái hoài đến nó, cũng không muốn đến gần. Nó chỉ đi với những đứa nhóc bằng tuổi nó khi tụi nó kéo đến chơi game.

Từ sáng, nó đã đứng chờ trước cửa tiệm internet cùng vài đứa khác. Có khi nó cầm theo ổ bánh mì, có khi thì gói xôi, nhưng thường là trong tất cả các ngày không có cái gì. Nghe bảo má nó bán hủ tiếu sáng nên nó được cho ăn trước một tô, sau đó má nó bỏ kệ cho nó muốn đi chơi đâu thì đi.

Nó không vào chơi mà chỉ đứng sau lưng, ngó người ta chơi. Trong nhiều trường hợp thì nó bị người ta đuổi đi chỗ khác, nhưng cũng nhiều lần nó đứng trầm trồ nghe người ta khoe về con nhân vật trong game. Khi có tiền, nó cũng ngồi vào chơi, cũng Thiếu Lâm, Nga My như ai, có điều nó không có nhiều tiền chơi lâu, chỉ vài ngàn đồng. Nó kể, ngày trước cũng có mấy đứa hay đến quán chơi như nó, nhưng một trong số đó đã bị chủ tiệm cấm cửa vì cái tội dám móc túi khách. Nó chưa hề móc túi ai, nhưng mỗi ngày, từ sáng đến tối, nó vẫn nhận được cái nhìn dè chừng của rất nhiều người. "Cẩm nang sống" về game Ngồi đồng sau lưng xem người khác chơi, nó “thu lượm” được rất nhiều kiến thức về game. Nó biết chơi Võ Đang thì tăng điểm theo đường nào, chơi Nga My thì buff như thế nào là pro. Nó cũng nhảy Audition “finish” ầm ầm, đua xe bẻ cua ra sao cho gọn, build con Elf kiểu gì để không chết khi PK…

Mỗi khi người ta đến dán poster, phát code, nó đều nhanh tay xin được 1, 2 cái để giành cho “con” của mình. Cũng vì thế nó rất nhanh nhạy trong việc nắm thông tin về các sự kiện, các bản cập nhật của game. Tuy nhiên, bản tính của nó vốn không hiểu rõ nên nó thường hay thổi phồng mọi thứ cho người khác. Rất nhiều lần, nó được những “anh hai” khác hỏi về cách chơi game. Nó ít khi làm người khác thất vọng ở khoản này. Với những thứ thu lượm được hàng ngày ở quán game, nó chỉ vẽ được rất nhiều người, và vì điều đó, đôi khi nó nhận được vài phần thưởng nho nhỏ. Nhưng có lẽ với nó, việc được ngồi trong quán game có lẽ là phần thưởng lớn nhất rồi. Cuộc sống nhỏ và game Mỗi ngày của nó thường bắt đầu bằng việc ghé qua quán game, và kết thúc cũng là lúc nó rời quán game về nhà. Chắc không ít lần trong mơ nó cũng mơ thấy game. Có vài lần mẹ nó phải đến tận quán để lôi nó về.

Nó vẫn thường được vài người nhờ cày game giúp. Chỉ cần mua cho nó gói xôi, ổ bánh mì, ly nước sâm là nó có thể ngồi đồng cả ngày để luyện level hay đi Tống Kim giùm người khác. Cũng chính vì nó được lòng vài vị khách nên chủ tiệm không đuổi nó ra ngoài. Có một dạo, nó không ghé qua quán game nữa. Mấy đứa quen thấy nó đều đặn cắp cặp đến lớp học. Hỏi ra thì nó bảo: “Má tao biểu học cho giỏi rồi hè này má mua cho tao một cái máy vi tính ở nhà”. Điểm dừng Vài tháng sau tôi mới có dịp gặp lại nó ở quán net, nhưng không phải với hình ảnh một cậu bé dán mắt vào máy tính nữa mà chỉ đứng tần ngần nửa muốn lưu lại, nửa muốn ra về. Tôi tò mò hỏi dạo này nó ra sao, thằng bé lắc đầu im lặng. Một đứa trẻ ngồi cạnh đó quay sang tôi nói liến thoắng: "Má nó mới mất đó", rồi lại quay trở lại với cuộc chơi. Lòng thương cảm, tôi không biết nói gì hơn, hồi lâu mới hỏi nó: "Nhóc có muốn chơi không, ngồi đi anh sẽ trả tiền". Nó lắc đầu rồi giơ tập vé số lên trước mặt tôi, nhẹ nở nụ cười bước ra ngoài. "Thằng bé đã biết điểm dừng" - Tôi thẫn thờ nghĩ thầm rồi chợt nhớ tới hình ảnh má mình đang quần quật làm lụng ở quê để kiếm tiền cho tôi ăn học trên thành phố. Đột nhiên mắt tôi nhòeđi, tựcảm thấy ghê sợ chính mình, thấy chán ghét những nhân vật và danh hiệu ảo trên màn hình trước mắt...

< em trích 1 đoạn trong click http://genk.vn/c143n20110706113643435/chuyen-ve-nhung-tho-dia-cua-quan-game.chn ?>

Không bỏ game mà hay sống như anh này

Hãy sống cùng gia đình, sự nghiệp song song với game, đừng chỉ ôm lấy 1 trong 2.

Tôi là một kỹ sư xây dựng đã đi làm được 3 năm và bây giờ cũng sắp xong chương trình cao học. Mọi việc diễn ra khi tôi học năm thứ 4, chuẩn bị ra trường thì xóm trọ tôi có một nhóm bạn mới chuyển đến, họ học cao đẳng Bách Khoa từ Quảng Ninh lên Hà Nội để làm đồ án tốt nghiệp. Bắt đầu từ đây tôi sa ngã vào những cuộc chơi thâu đêm suốt sáng.

Ban đầu khi bị nhóm bạn rủ rê tôi nhất quyết không đi chơi cùng nhưng sau những lời mời mọc lẫn khích bác, tự ái nổi lên, tôi và mấy bạn trong xóm cũng đi theo. Lịch trình là 19-20h tối cả nhóm ra quán, sớm thì 23h về, sau 23h thì phải ngồi lại cả đêm vì quán đóng cửa tránh công an phường. Sáng hôm sau khoảng 7h cả nhóm về, mặt mũi đứa nào cũng hốc hác như con nghiện.

Chỉ những game thủ vượt qua được thử thách này mới thực sự trưởng thành.

Tất cả rủ nhau đi ăn sáng, hôm thì cái bánh mỳ, hôm cốc chè đỗ đen, có hôm không ăn, về nhà lăn ra ngủ tới chiều và tất nhiên là không đi học. Buổi chiều dậy đi chợ nấu cơm ăn cả nhóm với nhau rồi đi ngủ tiếp, 19h lại chuẩn bị lên đường. Cứ như thế ngày này qua ngày khác, việc này kéo dài gần nửa năm. Mỗi buổi như vậy thường mỗi đứa hết gần 30 nghìn.

May tôi cũng đi dạy thêm và gia đình chu cấp cũng đầy đủ, thấy tôi gầy nên bố mẹ xót con, cho tiền thường xuyên mà không ngờ thằng con không chịu ăn uống, chỉ đốt hết tiền vào đế chế. Có thời điểm tôi chỉ có 45 kg, bố mẹ tôi từng cãi vã vì chuyện này vì xót con, lại cho thêm tiền, giục đi khám bệnh xem có làm sao không. Thậm chí bố tôi còn cho rằng học ĐH Xây dựng vất vả nên gầy yếu. Bố tôi bảo: "Thôi học hành vất vả thì từ từ thôi con, muộn vài năm cũng không sao con ạ".

Xin nói thêm về "sự nghiệp đế chế" của nhóm tôi: Gần nửa năm trời, ngày nào tôi cũng chơi như vậy trừ những hôm mất điện hay hết tiền, chứ nếu đi dạy thêm tôi cũng vội vàng để về cho đủ đội. Kỷ lục của chúng tôi là 32h đồng hồ ngồi liền trong quán, ăn bánh mỳ và uống trà đá, vệ sinh tại quán luôn.

Tối hôm đó mưa tầm tã người yêu tôi đi xe máy hơn 15 km từ Cổ Nhuế lên thăm tôi ở Hoàng Mai, mang theo bánh và sữa để tôi bồi dưỡng, nhưng gọi điện thì tôi không nghe, cũng không biết tôi ngồi quán nào nên không gặp được lại đi về. Nhiều khi sau mỗi cuộc chơi nghĩ đến bố mẹ, nghĩ đến người yêu tôi cũng áy náy lắm nhưng mỗi khi đến giờ là quên hết ngay.

Học hành thì trễ nải, hơn chục môn học lại và bị cấm thi quá nửa, có những môn chuyên ngành bị trượt nên tôi chậm một năm học. May sao “cuộc vui nào cũng có lúc tàn”, nhóm kia làm xong đồ án ở lại thêm mấy tháng tìm việc rồi đi làm xa Hà Nội cả, thế là tan rã. Ngẫm ra cũng buồn nhưng tôi lại cảm thấy may mắn. Từ đó trở đi tôi cảm thấy hối lỗi và mặc dù thỉnh thoảng vẫn chơi nhưng tôi chăm chỉ học hành, trả nợ môn học và cuối cùng đã hoàn thành đồ án tốt nghiệp tương đối tốt.

Hãy sống cùng gia đình, sự nghiệp song song với game, đừng chỉ ôm lấy 1 trong 2.

Hiện tại khi gửi những lời tâm sự này, tôi sắp có bằng thạc sĩ, chỗ làm cũng tạm ổn và tăng hơn 10 kg so với thời sinh viên. Người yêu tôi cũng vừa ra trường, đã được nhận làm giảng viên tại một trường đại học dân lập, dự định 2 năm nữa chúng tôi sẽ cưới.

Nhưng giờ tôi vẫn chơi đế chế, nó là một niềm đam mê mà chỉ có ai chơi thì mới hiểu, tôi sẽ chơi đến khi không còn chơi được nữa thì thôi. Tôi vẫn thường xuyên theo dõi mọi trận giao hữu đế chế trên mạng.

Có lúc tôi nói đùa với người yêu rằng: “Sau này anh già, không còn đam mê gì nữa anh sẽ sắm một bộ máy tính thật ngon và sẽ chết trên bàn phím với đế chế. Anh sẽ dạy con mình đánh đế chế khi nó bắt đầu biết chơi điện tử”. Người yêu tôi nói đùa: “Được rồi, sau này em làm tất anh chỉ việc chơi thôi”. Nhưng tôi và người yêu đều hiểu tôi sẽ không chơi như trước đây.

Trên đây là những dòng tâm sự của tôi, bây giờ mặc dù chưa có gì trong tay nhưng tôi cũng tạm hài lòng với bản thân và cố gắng kiếm tiền để sau con tôi sinh ra sẽ có được những thứ tốt nhất có thể.

&gt;&quot;_&quot;&lt;
&gt;&quot;_&quot;&lt;
Trả lời 13 năm trước

đập vỡ cái máy chơi game là hay nhất. mình thì làm cách này hay này bạn. đi tiềm cho mình cái gì đó thư giãn như là đi du lịch vâyj đó. tu lam đc rồi.

Công Chúa Nhỏ
Công Chúa Nhỏ
Trả lời 13 năm trước

Trích dẫn:
Từ bài viết của khungwahoapro

đập vỡ cái máy chơi game là hay nhất. mình thì làm cách này hay này bạn. đi tiềm cho mình cái gì đó thư giãn như là đi du lịch vâyj đó. tu lam đc rồi.


bạn này nói rất đúng