1.Cô độc là sống một mình.một thân,cô quạnh sớm tối(canh cô , mồ quả / cô thân ,độc mã...)Về lối sống.Ví dụ như Mr Robinson ngoài đảo hoang vậy.
2.Cô đơn nặng về tư duy của tâm linh hơn.Mặc dù sống giữa một tập thể quân đội,đông đúc như thế mà vẫn cảm thấy cô đơn vì thiếu vắng cái gì đó ...như thiếu tình iu vậy!
* Cô đơn dễ chịu hơn,vui hơn....vì bùn bên trong ko ai bít!
Cô đơn và cô độc cũng gần giống nhau bạn ah. Bạn thử hóa thân mình vào hai nhân vật cô đơn và cô độc ấy để xem cảm giác như thế nào. Có dễ chịu không?
Nỗi đau của cô đơn giống như mình sống giữa nhiều người không ai thương mình không ai quan tâm mình, không ai hỏi tới mình một câu, mình muốn nói chuyện với ai người ta cứ lơ lơ không muốn bắt chuyện trả lời. Mình không tìm được ai để thương! Cái đó có thể tự tử chết được.
Còn cô độc là một nỗi đau bạn ah, chúng ta thường sống xung quanh với con người, ít ra thì chúng ta còn có gia đình, người thân bạn bè của mình, những người xuất gia còn có cả đại chúng của mình.Chúng ta chưa bao giờ cảm nhận được cuộc sống trống vắng hiu quạnh dày vò của một người cô độc sống xung quanh không có một bóng người. Nó còn ray rắt hơn cả sự nghèo khó sự nhục mạ, sự đau khổ...
Bởi vì trong não chúng ta được lập một chương trình để luôn luôn có người mà quan hệ, tiếp xúc thương yêu. Nên chẳng có cái nào ở đây mà vui hơn cả nếu cô độc hay là cô đơn.
Tôi cũng chúc bạn luôn có thật nhiều người để mà quan hệ tiếp xúc và yêu thương. Và có lẽ tôi chính là một trong số đó!