[center][b]Trái tim Của Sói:[/b][/center]
"Nhẹ như một tiếng thở dài, và tự nhiên như bản năng dịu dàng cố hữu, em bước đến bên tôi, choàng tay ôm lấy, gương mặt em ngả trên vai, những lọn tóc đổ dài vương khắp cánh tay tôi trong gió chiều lồng lộng. Thân thể em áp chặt lấy tôi, cuốn siết tôi trong những đợt sóng rưng rưng đang cuộn dâng lên từ trong ngực...
...
Yêu một người, là ban cho người đó quyền năng làm mình đau.
Nhớ một người, là tự tước đi của mình niềm vui không ràng buộc.
...
Đà Lạt nhiều sương và hoa như thế... em sẽ không bao giờ xa anh nữa đâu...!!!
...
Bóng đêm miên man phủ kín như một tấm màn nhung nhẹ bỗng giăng mưa khắp trời Đà Lạt, từng cơn gió lùa hơi dạ lan tiên và mùi cỏ nồng nàn thấm vào từng giác quan. Mái tóc mát mượt xòa kín vai tôi, những ngón tay mềm mại đan vào tay tôi, làn mi cong lướt nhẹ trên má tôi buồn buồn. Ngọt ngào và chậm rãi...
Em hôn tôi.
Đôi môi thơm nhẹ bỗng như cánh bướm, quyệt nhẹ nhàng lên trán, khẽ khàng rơi xuống má, rồi tan chảy trên môi tôi.
Tôi nhắm mắt...
Và đắm mình vào dòng thác xô cuộn của cảm giác... Bầu ngực con gái tròn và ấm, đôi chân mềm mượt thả lỏng buông lơi... Đôi cánh bướm chập chờn nơi hõm vai, rồi trượt xuống mong manh đậu lên vết sẹo trên ngực, nơi trái tim đã rời tôi ra đi, và một cuộc sống khác đã tràn về...
"... thế giới này rộng lớn vô chừng. Nhưng dù đi nhiều đến thế nào, gặp nhiều người đến thế nào, em cũng chỉ yêu có một mình anh. Điều duy nhất em cần mỗi khi thất bại, thua thiệt hay sợ hãi, là được ngả đầu trên vai anh. Thật lòng, em yêu đến từng sợi tóc, từng vết sẹo trên cơ thể anh...
Đêm Đà Lạt nhiều luyến lưu như thế...!
Yêu em đi...!
Anh!"...